Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Nhà báo và căn bệnh sính dùng chữ

09/07/2011 7 phút đọc Trần Quang Đại
Một trong những chức năng của báo chí đã được pháp luật quy định là góp phần bảo vệ sự trong sáng của tiếng Việt.
Nhà báo và căn bệnh sính dùng chữ

Một trong những chức năng của báo chí đã được pháp luật quy định là góp phần bảo vệ sự trong sáng của tiếng Việt. Thế nhưng, một số nhà báo đã vi phạm quy định này vì căn bệnh sính dùng chữ.

 

Coi thi không được xem là nghề nghiệp của bất cứ ai.

 

“Tác nghiệp” và “thành khẩn”

Bài “Vì sao có "độ vênh" về sự nghiêm túc giữa hai kỳ thi?” của tác giả BMT trên báo Công an Nghệ An ngày 8/7/2011 có câu: “Trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, cũng là những giám thị đã từng làm nhiệm vụ tại kỳ thi tốt nghiệp THPT đi coi thi nhưng nhận thức và thái độ tác nghiệp đã hoàn toàn khác”.

Tác giả đã dùng từ “tác nghiệp” không chính xác. “Tác nghiệp” nghĩa là làm việc chuyên môn, chỉ các thao tác trong công việc có tính chất chuyên nghiệp. Không ai gọi công việc của nhà giáo coi thi là “tác nghiệp”, bởi vì coi thi không phải là nghề của nhà giáo (cũng như của bất cứ ai), mà đây chỉ là công việc có tính chất kiêm nhiệm. Do không hiểu biết về nội hàm của từ nên tác giả đã dùng ẩu, tưởng rằng hay, song tạo nên một câu văn lấn cấn, thiếu trong sáng.

Tương tự, tác giả PXH trong bài “Lâm tặc ném chén vào đầu kiểm lâm ra đầu thú” trên Dân trí ngày 1/10/2007 có câu: “Ngày 28/9, Phan Anh Tuấn đã đến cơ quan công an trình diện, đầu thú và thành khẩn nhận tội”. “Thành khẩn” là “hết sức thành thật trong khi khai báo, nhận lỗi hay tự phê bình và tiếp thu phê bình” (Từ điển tiếng Việt). Chỉ có cơ quan điều tra sau khi tiến hành các thao tác nghiệp vụ mới có thể kết luận được tội phạm có thành khẩn hay không. Tác giả chỉ vừa mới biết đối tượng ra đầu thú, sao đã hồ đồ kết luận là “thành khẩn”?.  

Cái gì cũng “siêu”, cũng “tặc”

Hiện tượng lạm dụng từ Hán Việt, sử dụng từ Hán Việt thiếu chính xác hoặc sai nghĩa, tối nghĩa trên báo chí đang ngày càng trở nên phổ biến, thành một căn bệnh khó chữa. Báo Tuổi trẻ ngày 8/6/2010 có bài “Nghệ An: Xác định danh tính nạn nhân bị đốt xác” của VT –VĐ. Mặc dù tiếng Việt có cụm từ “họ tên” rất rõ ràng, dễ hiểu, nhưng các nhà báo vẫn cứ dùng “danh tính”, chắc phải sử dụng như vậy thì bài báo mới “sang”, mới “thời thượng”? Hiện đang có “mốt” sử dụng các từ “siêu”, “tặc”, “khủng”; cái gì cũng “siêu” tất, từ “siêu méo”, “siêu mỏng”, “siêu sang”, “siêu xe”, “siêu máy tính”, “siêu mẫu”, “siêu sao”, “siêu giàu”, “siêu đại gia”, “siêu trẻ”…; “lâm tặc”, “cát tặc”, “vàng tặc”, “mông tặc” (chỉ một số kẻ bệnh hoạn dùng dao lam rạch mông phụ nữ), “sưa tặc”, “đinh tặc”…cho đến “xe khủng”, “ngực khủng”, “nhà khủng”, “thu nhập khủng”…

Từ tố “siêu” đứng trước các từ ngữ có nguồn gốc Hán Việt để chỉ tính chất cao, vượt lên trên như siêu cao áp, siêu  đẳng, siêu nhiên…

Các yếu tố “tặc”, “khủng” không tồn tại với tư cách là một từ trong tiếng Việt. Sự kết hợp của một số từ ngữ với yếu tố “khủng” như đã dẫn là vô nghĩa. Kết hợp “siêu mẫu” để chỉ những ngời mẫu cao cấp là không chính xác (vì siêu mẫu nghĩa là vượt quá sự chuẩn mực, bất thường); cũng như vậy, kết hợp “người vợ siêu trẻ” là vô lý (hóa ra là lấy vợ trẻ con?).

Tiếng Việt hầu như không có sự kết hợp một yếu tố thuần Việt và một yếu tố Hán Việt để tạo nên những hiện tượng “lởm khởm” như đã dẫn; chủ yếu chỉ sử dụng trong chơi chữ, khẩu ngữ. Còn sử dụng tràn lan như hiện nay, thậm chí không để trong dấu ngoặc kép thì quả là báo chí đã đi quá đà. Lại có hiện tượng báo chí, truyền thông tự “phong vương, phong tước” tràn lan, một số “danh hiệu” hết sức lố bịch: nào là “nam vương” (người mẫu Tiến Đoàn được giải trong một cuộc thi quốc tế), “nữ hoàng đồ lót”, “nữ hoàng áo tắm”, “nữ hoàng khiêu vũ”, “nữ hoàng tốc độ”…

“Bước vào tuổi U70”?

 Bên cạnh “bệnh” sính dùng từ có nguồn gốc Trung Quốc, trào lưu “sính” tiếng Anh cũng đang rất thịnh hành. Sau một thời gian rụt rè, các từ ngữ tiếng Anh đã xuất hiện với mức độ ngày càng đậm đặc trên báo mà không phải là danh từ riêng, thuật ngữ hay cách diễn đạt không có trong tiếng Việt. Nào là “liveshow” (biểu diễn trực tiếp), “diva” (nữ danh ca), “hot” (nóng), “forum” (diễn đàn), “sexy” (khêu gợi), “fan” (người hâm mộ), “scandal” hay “xì –căng - đan” (bê bối, tai tiếng)…thậm chí cả tiếng lóng như “showbiz” (công nghiệp giải trí). Đối với những người biết tiếng Anh, những từ ngữ này không có ý nghĩa gì, còn đối với những người không biết tiếng Anh thì chỉ còn cách đoán mò. Vô hình trung, nhà báo đã dựng lên một bức tường ngăn cách với độc giả.  

Trường hợp dùng tiếng Anh tràn lan dẫn đến sai sót cũng không hiếm. Báo Phunutoday ngày 24/5/2011 có bài “Nhạc sĩ Phú Quang: U70 vẫn chiều vợ hết mình” có câu: “Vả lại, tôi cũng không hề lo lắng gì cả khi bước vào độ tuổi U70…”. U (Under) 70 nghĩa là dưới 70 tuổi. Không ai nói: “Tôi đã bước vào tuổi dưới 70” (hay “dưới 60, dưới 50” cả), vì U70 là “chưa đến, chưa tới” 70, trong khi nghĩa của câu trong ngữ cảnh này là “đã tới” hay “đã qua”. Diễn đạt như vậy là lai căng, tối nghĩa (cho dù đây là lời của nhân vật, nhưng nếu nhà báo hiểu biết thì cần điều chỉnh cho đúng). Tiếng Việt có một cách nói giản dị hơn là “bước vào tuổi ngoài 60”.

Nhan đề là có cụm từ “U70”, nhưng bài báo lại có tiểu mục “Dấu ấn 60 tuổi”, bởi vì nhân vật trong bài chỉ mới 62 tuổi. Có lẽ tác giả muốn viết “U70” để gợi lên cảm giác là nhân vật đã cao tuổi?. Đây là một “tiểu xảo” không đáng có ở nhà báo. Một bài báo khác trên Vietnamnet lại viết về một nhân vật “U70” khi nhân vật này đã 70 tuổi; hoặc có bài báo viết về một nhân vật “tuổi teen” khi nhân vật này đã 20 tuổi.

Tình trạng lạm dụng tiếng nước ngoài trên báo chí ngày càng phổ biến, không những không làm cho tiếng Việt giàu có thêm mà làm rối loạn đời sống ngôn ngữ, tạo nên tâm lý coi thường tiếng mẹ đẻ trong xã hội, nhất là ở giới trẻ. Nguyên nhân là do nhà báo thiếu bản lĩnh chính trị, thiếu ý thức tôn trọng, giữ gìn, bảo vệ sự trong sáng của tiếng Việt, tưởng rằng diễn dạt như thế là mới, là độc đáo, là hay, song thực chất càng đánh mất cảm tình của độc giả. Một số nhà báo, tác giả non kém về kiến thức, không chịu tìm hiểu ý nghĩa của từ ngữ trước khi dùng nên bị phê phán “dốt hay nói chữ”, “thùng rỗng kêu to”.

Thiết nghĩ, để khắc phục bệnh sính dùng chữ của báo chí hiện nay, mỗi tòa soạn, phóng viên cần ý thức sâu sắc nhiệm vụ bảo vệ sự trong sáng của tiếng Việt, kĩ lưỡng hơn trong viết lách, biên tập, kiên trì học tập phong cách và đạo đức báo chí của Bác Hồ.

 

Trần Quang Đại (Tầm nhìn)
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu