Thành Delfy và thành Mykeny thiên niên kỷ thứ II tr.c.ng.
Một trong những thành phố cổ và nổi tiếng bậc nhất của Hy Lạp, là Delfy. Thành phố nằm dưới chân núi Parnas, bốn bề hiểm trở, xa xa vịnh Korynt nước xanh mầu ngọc. Delfy xưa cũng như các thành phố khác của Hy Lạp, xây dựng bằng đá. Di tích còn lại ngày nay là những cột đá sừng sững của đền thờ thần Apollo, nhà hát ngoài trời, những kho chứa của báu của các thành phố khác mang đến tế thần và những bức tường đá phẳng phiu, nguyên bản, khắc vô số văn tự của những ông chủ muốn trả tự do cho nô lệ…

Di chỉ một góc thành DelfyNơi đây cũng như các thành phố khác, từng diễn ra thế vận hội thể thao Olympic. Dưới thung lũng vẫn còn di chỉ của trường thể thao Gimnazjon quy mô hoành tráng, nơi các các vận động viên ở và luyện tập. Theo đường mòn đi lên khoảng vài trăm mét có sân vận động trên sườn núi, ghế đá cho khán giả vẫn còn nguyên vẹn.

Di tích thể thao trường Gimnazjon ở Delfy
Nhưng thời cổ, Delfy nổi tiếng không phải nhờ thể thao, nằm giữa vùng núi đi lại khó khăn, thành phố cũng không có ý nghĩa kinh tế, chính trị nào. Thành phố nổi tiếng nhờ vào việc bói toán hay xem thiên mệnh ở đền thờ thần Apollo.
Người Hy Lạp cổ đại rất mê tín dị đoan. Từ thần dân đến vua quan, muốn làm việc gì cũng mang lễ vật đến các đền hỏi các thần, giống như ta đánh đề cứ hay đi xin chữ Trạng vậy! Các thần của Hy Lạp tất nhiên không trực tiếp nói chuyện với người, mà qua miệng các nữ phù thủy. Chẳng mấy ai trông thấy các phù thủy, họ ngồi chỗ kín trong đền, chẳng ngó mặt ra. Nhưng dẫu trông thấy cũng chẳng giải quyết được gì. Các nữ thày phát ra toàn những lời lảm nhảm, phải có các hòa thượng dịch lại. Các hòa thượng chuyên nói nước đôi, khó ai có thể bắt bẻ được họ. Cuộc đối thoại với các thần có thể như sau:
Một anh cá cược thể thao vào đền thưa với hòa thượng:
- Tôi có việc xin thày hỏi thần Apollo giúp cho.
- Thế thì phải tiến cúng mười quan tiền và một con cừu.
Anh chàng về nhà mang tiền và cừu đến rồi hỏi:
- Năm nay ai đoạt giải thi chạy việt dã?
- Để tôi vào hỏi nữ thày.
Hòa thượng vào đền rồi quay ra ra. Anh chàng nóng ruột lại hỏi:
- Nữ thày dạy gì?
- Nữ thày dạy gì, tôi sẽ mách cho. Nhưng phải thêm mười quan tiền và con bò đực nữa mới xong.
Anh chàng lại về mang tiền và bò đến, hỏi tiếp:
- Thế nào? Ai thắng chạy năm nay?
Hòa thượng trả lời:
- Người nào về đích đầu tiên thì người ấy sẽ thắng cuộc, hề, hề, hề...!

Di tích của đền Apollo ở Delfy
Đền thờ thần Apollo thiêng và nổi tiếng đến mức người nước ngoài ở Ai Cập, Ba Tư… cũng lặn lội đến cầu. Sử chép rằng, vào thế kỷ thứ sáu tr. c. ng., nước Lidia ở Tiểu Á có vị vua tên là Krezus kiêu căng, nhưng rất mực khôn ngoan. Delfy không phải là nơi xem thiên mệnh duy nhất của Hy Lạp. Krezus muốn biết đền nào thiêng nhất, liền gửi một lúc bẩy sứ giả đến bẩy đền, ra cùng một câu hỏi: “Hiện vua Krezus đương làm gì”? Sứ giả từ Delfy mang về câu trả lời kỳ quặc: “Ngửi đi ngửi lại, thấy mùi rùa và cừu. Dưới bếp có than hồng”! Krezus mừng lắm, vì hôm ấy đã cố ý sai nhà bếp nấu một món khác thường, thịt rùa lẫn với thịt cừu. Trước khi muốn đánh Ba Tư, Krezus mang nhiều lễ vật đến Delfy hỏi thần:
- Nếu tôi đánh Ba Tư, thắng thua sẽ thế nào?
Thần trả lời:
- Nếu bệ hạ đánh thì dẫu hùng mạnh như Ba Tư cũng bị diệt.
Krezus vững tâm đem quân tấn công Ba Tư. Kết quả là… thua to, nước Lidia bị diệt.
Vua sống sót, sai người đến Delfy trách.
- Đã bảo dẫu hùng mạnh như Ba Tư cũng sẽ bị diệt! – “Thần” giải thích – Nước Lidia chẳng hùng mạnh như Ba Tư là gì?
Người Hy Lạp xưa rất thích truyện truyện cổ tích. Giỏi kể truyện cổ tích thì không ai bằng Ezop. Những truyện Ezop kể hấp dẫn, có ý nghĩa sâu xa, đến nay vẫn được người đời yêu thích. “Rùa chạy thi với thỏ, thỏ thua rùa”, tương truyền cũng là của Ezop. Nhưng Ezop cũng chỉ vì tài mà nên vạ! Theo dân gian, người này sống vào thế kỷ thứ VI tr.c.ng., sinh ra làm nô lệ ở xứ Tracja, bị bán ra đảo Samos và được giải phóng ở đấy. Từ đó đi chu du thiên hạ, kể truyện cổ tích. Cuối cùng đến thành Delfy. Các hòa thượng có vẻ không ưa Ezop, chắc tại truyện sau đây, “Truyện về người và ông thần bằng gỗ”:
Ngày xửa ngày xưa nhân dân tin vào những thần thánh bằng gỗ, đá. Có một người được cha cho thừa hưởng tượng ông thần tạc bằng gỗ thì đặt lên bàn thờ, ngày ngày khấn vái, cầu được an khang thịnh vượng. Nhưng càng cầu khẩn bao nhiêu, cửa nhà càng sa sút bấy nhiêu. Một hôm anh điên máu đập một nhát vỡ đôi ông tượng. Té ra bên trong tượng có cất giấu vô số những đồng tiền vàng. Bài học rút ra là như sau: Tôn giáo chẳng qua là mánh khóe làm giầu của các hòa thượng!
Truyện của Ezop khiến các hòa thượng thành Delfy tức giận. Họ bắt người kể truyện giong lên đỉnh núi đá, rồi đẩy xuống khe sâu.
Thật chẳng có gì đáng ngạc nhiên là danh tiếng của Delfy còn vang vọng đến tận ngày nay. Trải muôn đời, thành Delfy vẫn là điểm đến tấp lập của du khách thập phương trên thế giới.
*****
Một thành phố cổ và nổi tiếng nữa là thành Mykeny. Đây là là trung tâm và cũng là tên của một nền văn hóa rực rỡ cùng thời. Thành phố xưa xây dựng trên một đỉnh đồi, được che chở bởi hai lớp thành kiên cố. Đến nay một đoạn thành liền với cổng thành vẫn còn tương đối nguyên vẹn.

Cổng thành Mykeny.
Tường thành xây bằng đá, có phiến nặng hàng tấn, bề dầy của tường đến hơn 6 m, kỳ vĩ lạ thường. Trên cổng thành có tạc hai con sư tử chầu lên một cái bàn thờ. Nếu tin các nhà khoa học, rằng sự cường thịnh của Mykeny bắt đầu từ khoảng thế kỷ thứ 17 tr.c.ng, du khách không thể không ngạc nhiên, khâm phục được. Ở châu Á không có di tích nào cùng thời mà tầm cỡ như vậy. Trong thành vẫn còn nền móng nhà cửa, cung điện, nơi vua thiết triều… Những hiện vật trưng bầy trong viện bảo tàng cạnh đấy, cho thấy cung điện xưa rất nguy nga tráng lệ, có “ngai vàng”, các cột sơn son, trên tường trang trí những bức tranh mầu sinh động. Giữa hai lớp tường thành còn di tích một nghĩa trang, xung quanh cũng được xây tường, là nơi chôn cất các vua chúa. Cuối thế kỷ thứ XIX, các nhà khảo cổ đã khai quật ở đây được rất nhiều hiện vật vô giá. Tổng số các đồ đạc bằng vàng đào được ở nghĩa địa đến 15 kg.

Một số hiện vật bằng vàng và hợp kim đồng tìm thấy ở thành Mykeny, trong đó có “mặt nạ của vua Agamemnon” bằng vàng, nổi tiếng mà chúng tôi sẽ nói ở dưới.
Những thành quả của nền văn minh Mykeny, bạn có thể chứng kiến được trong viện bảo tàng gần đó. Hiện vật khai quật được ở thành Mykeny nhiều không kể xiết. Đó là vương miện, khuyên tai, dây chuyền…cực đẹp bằng vàng; những thanh gươm, gương soi, ấm chén… làm bằng hợp kim đồng; những mảnh vữa trát tường vẽ những tranh mầu sinh động. Đồ gốm thì đủ các loại, từ những cái chum lớn dùng làm quan tài, những bình nhỏ hơn dùng đựng rượu vang và dầu ô liu, đến những thứ nhỏ bé như đồ chơi cho trẻ con... Nhiều hiện vật gốm có hoa văn trang trí với tính nghệ thuật và thẩm mỹ rất cao. Ngoài ra các nhà khảo cổ còn tìm thấy vô số những đồng tiền của các bộ tộc cùng thời quanh Địa Trung Hải, thậm chí cả hổ phách vùng duyên hải biển Baltyk. Điều đó chứng tỏ hàng hải và thương mại của người Mykeny phát triển đến mức độ nào.

Một mảnh tường cung điện thành Mykeny có vẽ tranh mầu.
Đặc biệt là trong viện bảo tàng còn trưng bầy mấy mảnh gốm hiếm hoi chứng tỏ người Hy Lạp thời ấy biết viết. Nguyên xưa kia người Hy Lạp học được chữ cũng như nhiều thành quả văn hóa của một bộ tộc văn minh hơn, sống trên đảo Minoj thuộc Địa Trung Hải. Sau thì lại tiêu diệt các “sư phụ” của mình, chiếm lấy đảo. Ngày xưa họ cố nhiên không có giấy mà viết trên đất sét. Cuối thế kỷ XII hoặc đầu thế kỷ thứ XI tr.c.ng., Hy Lạp bị bộ tộc Dor, cũng là giống người nói cùng một thứ tiếng nhưng kém văn minh hơn, từ phía bắc đánh chiếm và tàn phá. Thành Mykeny bị đốt cháy trụi. Hoả hoạn nung một số “mảnh giấy” bằng đất sét thành gốm, nhờ vậy mà còn lại đến ngày nay.
Nhưng không rõ tại sao, người Hy Lạp lại quên chữ viết mất mấy trăm năm? Vậy những việc của Mykeny mà hậu thế biết được đều truyền miệng. Vị vua nổi tiếng nhất của Mykeny là Agamemnon - chủ soái liên quân Hy Lạp trong cuộc chiến thành Troj vào khoảng đầu thế kỷ thứ XII tr.c.ng. Tương truyền nàng Helen mệnh danh là Đẹp Nhất, hoàng hậu xứ Sparta, bị hoàng tử thành Troj bên Tiểu Á là Parys cướp mất. Một hạm đội hùng mạnh liên quân Hy Lạp gồm nghìn chiến thuyền đã vượt biển Aegean, đổ bộ lên Tiểu Á đánh thành Troj để cướp lại. (Cuộc chiến và điển tích con ngựa thành Troj nổi tiếng đã được tác giả bài này viết trên Quê Việt số 97/ 02-2009, trong bài “Những phụ nữ phương Tây nổi tiếng”). Nay chỉ nói qua số phận thảm hại của vua Agamemnom. Hạm đội của Hy Lạp sẵn sàng lên đường sang Troj, nhưng không thuận gió phải đậu trong cảng hàng tuần. Agamemnon đi xem thiên mệnh (có thể là ở thành Delfy kể trên), rồi về đem công chúa, con gái mình ra… giết để tế thần! Tế xong quả nhiên có gió!? Sau mười năm chinh chiến ở Troj, vua chiến thắng trở về thì bị hoàng hậu là nàng Klitajmestra cùng người tình lập mưu đâm chết. Nhưng vua và hoàng hậu còn có hai con, một trai một gái sinh đôi. Lớn lên hoàng tử và công chúa lại lập mưu trả thù cho cha, đâm chết mẹ và nhân tình của mẹ! Lịch sử vua Agamemnon và cuộc chiến thành Troj, như đã nói là truyền miệng, mãi đến thế kỷ thứ VII tr.c.ng. mới được chép lại. Đấy là những trường ca bất hủ, cho đến nay và chắc mãi mãi sau này vẫn sẽ được người đời ngưỡng mộ.
Gần thành Mykeny vẫn còn một hầm mộ cổ, bên ngoài trông như một quả đồi, trong rỗng và rộng thênh thang, gọi là “mộ của Agamemnom”. Trong số những cổ vật tìm được trong thành có cái mặt nạ bằng vàng cũng gọi là “mặt nạ của Agamemnon”, Nhưng đấy là gọi theo thói quen. Các học giả cho rằng cả mặt nạ và mộ “của Agamemnon” đều có niên đại trước Agamemnon vài bốn trăm năm.

Tác giả trước “mộ của Agamemnom”.
Cuộc tấn công của người Dor kể trên cũng khiến nền văn minh Mykeny sụp đổ. Hy Lạp rơi vào giai đoạn đen tối mấy trăm năm. Nhưng những thành quả của Mykeny không mất hẳn mà là nền tảng cho sự phát triển rực rỡ của nền văn minh kế tiếp. Chúng tôi sẽ nhắc tới trong những bài viết tiếp theo.
(Còn nữa)
Trương Đình Toe (queviet.pl)