"Tôi không cổ súy cho việc chỉ nói thuần theo một kiểu. Vì thứ nhất là ta chưa có quy ước về chuẩn. Thứ hai là ngôn ngữ có sự đa dạng và sự đa dạng đó làm cho ngôn ngữ phong phú".
PGS.TS Ngữ văn Phạm Văn Tình, Viện Từ điển và Bách khoa thư đưa ra góc nhìn khác về kế hoạch "chữa ngọng" của Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội.
Chữa ngọng là hợp lý
Sở GD-ĐT có kế hoạch chữa ngọng l/n cho giáo viên và học sinh. Có người cho rằng tiếng Việt chưa có chuẩn nên khó mà sửa được. Ý kiến của ông về vấn đề này thế nào?
Chủ trương chữa ngọng của sở GD-ĐT Hà Nội là hoàn toàn hợp lý. Vì học sinh đến trường cần phải viết đúng và nói đúng. Vấn đề ở đây là cần phải phân biệt thế nào là ngọng và thế nào là không ngọng.
Việt Nam vẫn chưa có một ngôn ngữ chuẩn để toàn quốc phải theo nhưng nói chung mọi người đều đồng ý và gần như tuân theo cái luật bất thành văn là lấy tiếng Hà Nội làm căn cứ và làm chuẩn. Tiếng Hà Nội là điển hình cho phương ngữ miền Bắc và tiếng Hà Nội cũng hội đủ khá nhiều yếu tố được coi điển hình của tiếng Việt. Thế nên phát âm theo cách nói của người Hà Nội được coi là chuẩn.
| PGS.TS. Phạm Văn Tình |
Có ý kiến cho rằng, không phân biệt l/n không phải nói ngọng mà là phương ngữ?
Còn những vùng phương ngữ khác nhau người ta lại nói “zui quá đi”, “Sài Gòng” hay phát âm rất rõ các âm “s” với “tr”. Nếu coi đó là ngọng mà đối chiều thì nhiều người thành nói ngọng.
Như ở trong miền Nam, tất cả các âm “V” họ sẽ phát âm thành “Z”, một cách có hệ thống. Hầu hết các từ có âm đó sẽ được chuyển sang phát âm như vậy. Và như thế là nó được chuẩn với vùng miền ấy, mặc dù so với tiếng Hà Nội thì có vẻ nó không giống. Người ta chấp nhận và coi đó là phương ngữ.
Nhưng phát âm l/n là chữ ngọng nằm ngoài hệ thống. Vì nó không theo một quy luật nào và cũng không theo một “bức tranh phương ngữ” riêng của vùng nào. Nhiều khi đó là lỗi phát âm cố tật hoặc do thói quen.
Nhưng... vạn người không thể nói giống nhau
Liệu có phải vì Hà Tây cũ bị nhập vào Hà Nội và phải theo cách phát âm của người Hà Nội (cũ) nên phát âm l/n trở thành nói ngọng?
Không hẳn vì sát nhập vào Hà Nội mà vùng Hà Tây cũ bị coi là ngọng. Dưới góc độ ngôn ngữ học thì trước đây người ta cũng đã phát hiện ra một số vùng ở Hà Tây nói lệch, phát âm khác. Chỉ có điều, người ta muốn có một tiếng nói chung của một địa danh cụ thể. Là Thủ đô thì phải thống nhất, có lẽ người ta nghĩ vậy.
Đứng ở góc độ một nhà nghiên cứu ngôn ngữ, ông có gợi ý gì cho Hà Nội?
Ta cần phải xác định là sự thống nhất của ngôn ngữ chỉ có tính tương đối. Ta không thể đòi hỏi trăm người như một được.
Tôi không cổ súy cho việc chỉ nói thuần theo một kiểu. Vì thứ nhất là ta chưa có quy ước về chuẩn. Thứ hai là ngôn ngữ có sự đa dạng và sự đa dạng đó làm cho ngôn ngữ phong phú. Ở dân tộc nào cũng thế, chúng ta đừng yêu cầu là vạn người nói giống nhau như một. Như thế vừa đơn điệu và thực tế là không có.
Chúng ta vẫn có cái bên trong là chung và biên, là những cái bên ngoài. Những giao động là có và chắc chắn còn phức tạp hơn nhiều chứ không phải chỉ vấn đề phát âm, và nó sẽ tồn tại chung trong cộng đồng.
Không tuyển giáo viên ngọng e hơi nặng
Tôi thường giật mình khi nghe nói ngọng. Nhà ngôn ngữ như ông thì sao ạ?
Giao tiếp cần phải đạt mức độ được coi là chuẩn, gọi là văn hóa giao tiếp. Hai người yêu nhau nói với nhau thế nào cũng được nhưng khi nói trước đám đông mà đối tượng đó là lớp học, cơ quan hay trên truyền hình cho hàng vạn, hàng triệu người nghe thì lúc đó vấn đề chuẩn được đặt ra.
Lúc đó người ta cảm thấy bất bình thường khi anh phát ngôn một từ khác tất cả mọi người hoặc mắc một lỗi phát âm rất cơ bản thì người ta cảm thấy anh nói năng không đạt yêu cầu. Điều đó ảnh hưởng đến việc truyền đạt tri thức.
Mỗi lần nghe một vấn đề gì đó, hay dở chưa biết nhưng phát âm không hay thì người ta sẽ mất cảm hứng và người ta sẽ không thiện cảm với cách nói của anh. Khi đó, bài nói của anh dẫu hay nhưng nó giống như ăn một bát cơm ngon mà có một hạt sạn to đùng.
Có nghĩa là ông ủng hộ việc không tuyển giáo viên "nói ngọng" đứng lớp?
Nếu nói không tuyển những giáo viên nói ngọng thì tôi e là hơi nặng. Nhưng một trong những tiêu chuẩn của giáo viên là phải khắc phục được cái tật đó, đặc biệt là giáo viên tiểu học. Tiêu chuẩn tuyển những người không nói ngọng coi như là một thái độ để xác định phẩm chất mà người giáo viên cần đạt được.
Tôi nghĩ cũng nên đưa quy định đó để cho những người thầy, người cô tương lai ý thức được điều đó, có lẽ là không có nhiều người như thế đâu. Làm như thế không lo mất những giáo viên giỏi đâu vì nếu người ta thực sự tâm huyết với nghề thì mắc những lỗi đó, họ sẽ tự trau dồi và sẽ vượt qua, còn nếu ai lấy đó làm tự ái, không khắc phục thì tự họ loại họ thôi.
| Chuẩn chính tả và chuẩn phát âm |
| Những từ như “con hươu”, “uống rượu” và rất nhiều âm phải rung lưỡi, quặt lượt mà người ta bỏ qua thì đó là hiện tượng khác biệt giữa chữ viết và cách phát âm. Khi phát âm là “con hiêu”, mọi người vẫn hiểu, vẫn chấp nhận. Hoặc không ai lại rung lưỡi, quặt lưỡi khi nói câu: “Sáng sớm, con nhớ ra vườn hái rau giúp gia đình” như thế vừa khó khăn trong nói năng vừa không hoạt bát. Nếu cố nói những từ đó, nó sẽ không thuận lợi. Tất nhiên là khi giáo viên dạy học trò thì bắt buộc giáo viên phải phát âm kiểu được coi là giả tạo như thế để học sinh nhận diện. Vì nhiều học sinh không phân biệt được là cần phải viết “tr” hay “ch” trong các từ như “trân trọng” hay “chân thành”. Đây là cách phát âm để đạt tới chuẩn chính tả chứ không phải là chuẩn phát âm. Có những trường hợp lưỡng khả như “s” và “x”, “ch” và “tr”, “d’, “r” và “gi” thì xu hướng là người ta sẽ tìm đến một cách thể hiện phù hợp làm sao nhanh, gọn và không bị lẫn với những âm khác. Chúng ta có hai chuẩn là chuẩn chính tả và chuẩn phát âm. Và cái chuẩn chính tả sẽ dẫn đến chuẩn phát âm vì chữ Việt là ghi âm. Nhưng trong quá trình sáng tạo ra chữ và quy cách ghép chữ có những bất hợp lý nên có những sự vênh nhau. Cho nên anh bắt buộc phải học viết chính tả cho đúng đã. |
Thanh Xuân (thực hiện)
Bee.net