Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Em ơi Ba Lan... (phần 13)

16/01/2012 15 phút đọc BBT
Phần 13: Rơi xuống đáy vực         Hơn 30 năm trước, khi đất nước còn đang oằn mình trong cơn nghèo đói cùng cực,
Em ơi Ba Lan... (phần 13)

Phần 13: Rơi xuống đáy vực

        Hơn 30 năm trước, khi đất nước còn đang oằn mình trong cơn nghèo đói cùng cực, có người mới giáp mặt Nguyên lần đầu đã phán như thầy tướng là đời nó rồi sẽ sướng, sướng như được sống thời chủ nghĩa cộng sản cán đích. Ảo lắm, nhưng Nguyên vẫn thầm mong ngày đó sẽ đến. Lại có người quả quyết số nó giàu. Không tư hữu làm sao giàu. Nghĩ thế, nhưng Nguyên vẫn ước sẽ thành triệu phú đô la. Vật đổi sao dời, các cụ dạy „hết cơn bĩ cực tới hồi thái lai“. Biết đâu đấy, mất gì mà không mơ!

        Ngày đang còn làm ở cơ quan, một lần sếp bấm số tử vi, bảo đời Nguyên sau này đại phát. Nó cười nhạt, cho là sếp đùa. Năm sau, có vị đại tá tình báo ghé cơ quan Nguyên, chạy nhờ chương trình trên cỗ máy tính Minsk 32 made in CCCP. Nghe thiên hạ đồn, ông này trước chuyên xem tử vi cho mấy quan chức cao cấp nhất của chế độ Sài Gòn. Sau giải phóng, ông về ngồi chơi xơi nước tại Bộ Công An. Ông với Nguyên lúc rỗi hay ngồi với nhau trà dư tửu hậu. Một lần hứng chí, ông hỏi nó giờ, ngày, tháng, năm sinh. Loay hoay một lúc trên máy tính, ông gõ lệnh, in ra một tờ giấy bảo đấy là lá số tử vi của nó.

        Nghe ông giảng giải, Nguyên thấy lạ lắm. Chỉ với ba mươi tám sao, chuyển vận trong 12 cung mà lá số tử vi cho ra bao nhiêu số phận con người khác nhau, không ai giống ai. Đến giờ, Nguyên vẫn láng máng nhớ lời vị đại tá luận lá số của nó: cung Mệnh - vô chính diệu; cung Tài sao Thái Âm thủ, lại có các sao Vũ Khúc, Đào Hoa, Hồng Loan. Ông nói sau này Nguyên giàu lắm, tiền tiêu không hết. Nghe vậy, biết vậy chứ tin làm sao được. Đang thời bao cấp thiếu thốn đủ thứ, lại gặp nạn giá-lương-tiền, một thằng công chức nghèo kiết xác như nó, ăn còn đói, nói gì đến giàu. Thấy gương mặt Nguyên lộ vẻ ngờ vực, ông liền đọc sấm thơ: „Sao Vũ Khúc gặp Đào, Hồng / Sông kia hết nước thì ông hết tiền“. Tiền ra rỉ rả như vòi nước, đã mừng. Đằng này tiền chảy vào ào ào như sông, còn gì bằng. Chưa hết, ông chỉ vào lá số phán tiếp: „Cung Điền đẹp lắm, làm bất động sản được đấy! Nhưng tham vừa thôi không lại vướng vòng lao lý. Đây này! Liêm Trinh gặp Tham Lang, cẩn thận nhé“. Nghe vị đại tá nói trơn tuồn tuột, Nguyên âm ỉ nuôi niềm hy vọng đổi đời.

        Như minh chứng cho số phận, ngay sau đó một năm, Nguyên nhận quyết định tham dự kỳ thi nghiên cứu sinh nước ngoài. Thi đỗ, Nguyên được đi Ba Lan, nước dễ kiếm tiền nhất trong khối Đông Âu thời bấy giờ. Mấy năm tiếp theo, Nguyên lại đón nhận thời cơ vàng của lịch sử khi Ba Lan cùng các nước Đông Âu và Liên Xô tiến hành chuyển đổi thể chế. Đã có lúc Nguyên kiếm tiền với tốc độ không chỉ là cấp số nhân mà là lũy thừa. Tuy có vài lần vấp ngã, nhưng nhiều lúc tiền vào nó chẳng khác thác đổ. Vơ tiền như gom lá, Nguyên huyễn hoặc càng tin vào định mệnh.