"Niệm Phật một câu, phước sanh vô lượng
Lạy Phật một lạy, tội diệt hà sa"
Buổi chợ mùng 2 Tết âm lịch hôm nay có vẻ vắng khách hơn hôm qua. Năm Rồng vừa tới, mùng 1 Tết âm lịch lại rơi đúng vào phiên chợ ngày thứ hai đầu tuần nên khách mua hàng dường như đi lại tấp nập hơn. Mới sáng sớm, Trung tâm thương mại vừa mở cửa, mọi người gặp nhau đã tay bắt mặt mừng, chúc nhau năm mới "An khang thịnh vượng", "Vạn sự như ý"... Ai ai cũng phấn khởi vì ngày mở hàng đầu năm chợ đông khách, khởi nguồn cho niềm tin năm mới làm ăn buôn bán phát đạt!
Đã có hẹn với đứa em từ hôm Giao thừa, buổi chợ mùng 2 vắng khách, tôi cùng đứa em dọn hàng về sớm đi lễ chùa Thiên Việt. Vào chùa, tôi thấy lác đác vài người quen mặt cũng là dân buôn trong Trung tâm vừa làm lễ trong chùa xong, đang đánh xe ô tô ra về. Tôi và đứa em loay hoay bày mâm ngũ quả dâng lên Tam bảo thì thấy có một nhóm các chị từ nhà bếp đi lên chào hỏi mọi người. Chị thì hướng dẫn những người mới đến lễ chùa lần đầu cách sắp lễ. Chị tận tình chỉ cho mấy cậu thanh niên đâu là ban Tam bảo, đâu là ban đức Thánh Trần, đâu là tam tòa Thánh mẫu... Chị khác thì dọn bàn, bày bánh chưng chay mời khách đến lễ chùa xơi miếng bánh lộc. Chị thì sắp xếp kệ kinh, thay nhang ở các ban để chuẩn bị đến giờ thầy tụng kinh cầu an. Tôi đoán các chị có lẽ ở trong hội Phật tử.

Trên ban Tam bảo, những mâm ngũ quả: táo, nho, dứa, cam, xoài... được bày thật đẹp mắt. Đèn cầy sáng trưng bên cạnh những bình hoa tươi đang đua nhau khoe sắc. Mùi nhang thơm lẫn trong làn khói hương nghi ngút làm sống mũi tôi cay cay. Một cảm giác bình yên, thanh thản lạ thường ùa về trong dòng xúc cảm. Bao phiền muộn, lo âu, gánh nặng mưu sinh nơi xứ người của cuộc sống đời thường như tan biến trong hư vô. Quỳ lạy chư Phật, Bồ tát ở ban Tam bảo, tôi nghe bên tai những tiếng thì thầm khấn vái nhỏ to. Người xin chư Phật phù hộ "thân không bệnh tật, tâm không phiền não, cửa nhà yên vui"; người khấn "cầu tài đắc tài, cầu lộc đắc lộc"; người xin "có ngân có xuyến để trang trải nợ nần, buôn bán làm ăn gặp ông có tâm, gặp bà có đức".
Mấy chị trong hội Phật tử vừa hướng dẫn khách đến lễ chùa vừa nói chuyện rôm rả:
- Hôm qua mùng 1, cộng đồng đến lễ chùa đông vui lắm các cô ạ! Thầy làm lễ cầu an đầu năm mà không đủ chỗ ngồi cho Phật tử và khách đến tụng kinh-
Một chị mới đến cất tiếng hỏi:
- Thầy đâu rồi hả em?
- Thầy đang dùng bữa cùng các Phật tử dưới nhà bếp để chuẩn bị đến giờ làm lễ, tụng kinh.
Chị vừa dứt lời thì Đại đức Thích Đức Đạt từ dưới nhà bếp đi lên vui vẻ chào hỏi, tiếp chuyện mọi người.
Nhìn thầy, tôi lại nhớ đến thầy Thích Minh Huệ, người thầy đầu tiên đã gieo duyên đưa tôi tìm đến Phật pháp nhiệm màu khi tôi mới 16 tuổi. Đã hơn 10 năm rồi, đường đời vạn lối, tôi theo chồng đến Ba Lan lập nghiệp, thầy vẫn con đường Chánh pháp vững bước mà đi. Trước đây, thầy tu ở chùa Giác Ngạn (thành phố Hồ Chí Minh) nhưng qua thông tin từ báo mạng, tôi được biết, thầy đã lên đến Trụ trì chùa Nôm (Đại Đồng-Hưng Yên). Tiện ích của "thế giới phẳng" là vậy đó! Thế là ước mơ trong đời của thầy mà khi xưa đã có lần thầy kể với anh em chúng tôi đã trở thành hiện thực, vì chùa Nôm-Hưng Yên chính là nơi chôn nhau cắt rốn của thầy. Có thể bây giờ gặp lại, thầy chưa chắc đã nhận ra tôi trong vô vàn chúng sinh ở cõi ta ba này mà thầy đã từng gieo duyên để tìm đến với Phật pháp. Ngày ấy, anh trai tôi vì cảm phục "chân tu" trong con người thầy mà định đi theo thầy xuống tóc, làm bạn với nhang đèn, kinh kệ, nguyện cuộc đời còn lại phụng sự Tam bảo. Thầy nhẹ nhàng khuyên bảo anh tôi:
- Tâm xuất là Phật biết. Nhưng gia cảnh của con, mẹ thì ốm bệnh, hai em con còn nhỏ, con phải nặng gánh giúp bố mẹ lo cho hai em ăn học nên người. Con về đi, cơ duyên xuống tóc của con chưa tới. Con còn nặng nghiệp hồng trần. Đạo Phật có 84.000 pháp môn, "Tu đâu cho bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ mấy là chân tu".
Những ngày ngắn ngủi được ở bên cạnh thầy, anh em chúng tôi đã ngộ ra được bao nhiêu điều bổ ích: từ chuyện đấng Giáo chủ Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật tu hành đắc đạo thế nào,"Tam quy y, trì ngũ giới" là sao, đến chuyện tại sao thờ Phật thì đừng ăn thịt chó. (Chuyện tại sao không ăn thịt chó, thầy kể rất hay. Có dịp, tôi sẽ kể với bạn đọc của Quê Việt trong một bài viết khác).
Thầy kể: "Tổ tiên ta đều có Phật trong lòng" (thơ Vũ Hoàng Chương). Nếu lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của Việt Nam ta được tính hơn 4.000 năm thì đạo Phật từ Ấn Độ truyền bá đến nước ta cũng được tính bằng hơn một nửa con số ấy. Ở Việt Nam ta, đạo Phật đã đồng hành cùng lịch sử dân tộc, viết nên những trang sử vàng son, những bản anh hùng ca của đất nước suốt chặng đường các triều đại phong kiến Đinh, Lê, Lý, Trần... gây dựng nền độc lập. Ngôi chùa với mái đỏ cong cong, thấp thoáng sau lũy tre làng, mùi khói nhang cùng tiếng chuông chùa, tiếng tụng kinh, gõ mõ ...đã ăn sâu vào tiềm thức của người dân Việt. Mái chùa trở thành điểm tựa tâm linh, là cứu cánh tâm lý cho người dân từ bao đời nay. Chính vì vậy mà dân gian có câu: "Đất vua, chùa làng, phong cảnh Bụt".
Năm 21 tuổi, tôi đi Ba Lan. Tôi xa quê hương, trong lòng hụt hẫng, nhớ mẹ cha; nhớ ngôi trường có thầy cô, bạn bè yêu dấu; nhớ cây đa, bến nước, con đò...; nhớ cả mái chùa thân quen nơi làng quê. Lúc rảnh rỗi, đọc thơ Nguyễn Bính, tôi như thấy thi sĩ đang nói hộ những tâm tư trong lòng mình:
"Quê tôi có gió bốn mùa
Có trăng giữa tháng, có chùa quanh năm...
Mai này tôi bỏ quê tôi
Bỏ trăng, bỏ gió, chao ôi! Bỏ chùa"
(Bài thơ "Quê tôi")
Tôi đang miên man quay về miền ký ức xưa thì giật mình bởi tiếng đứa em:
- Chị ơi! Ra lễ tạ đi rồi chào thầy và các chị hội Phật tử, mình về!
Sau khi hướng dẫn mọi người làm sớ cầu an, thầy ân cần tiễn chị em tôi và những khách đến lễ chùa. Thầy dặn dò chúng tôi:
- Hôm này, mùng 8 âm lịch khai đàn Dược sư, các con thu xếp đến chùa nhé!
Ra đến cửa, tôi nghe văng vẳng tiếng chuông chùa, tiếng gõ mõ, tiếng thầy và các đệ tử tụng kinh. Rồi đây, khi chùa Thiên Việt được khởi công xây mới, cộng đồng chúng ta sẽ có một mái chùa khang trang, to đẹp... để chở che tâm hồn những người con xa xứ thêm ấm áp nơi sương tuyết, nuôi dưỡng đời sống tâm linh trong mỗi người, giúp mỗi cá nhân chúng ta sống tốt đời đẹp đạo, cùng nhau xây dựng cộng đồng vững mạnh nơi xứ người, để thế hệ con em chúng ta sinh ra và lớn lên trên đất Ba Lan này mãi không quên "Nếp sống muôn đời của tổ tông". Những ngày ấy đang đến rất gần...!
Warszawa, viết xong mùng 5 Tết Nhâm Thìn 2012
Hồng Hoa (queviet.pl)