Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Chuyện về Mèo, Hổ và "sự cố... dịch bịa" của MC Lại Văn Sâm

15/03/2012 26 phút đọc
Trở lại “sự cố…dịch bịa” của MC Lại Văn Sâm. “Tôi có dịch đâu, tôi bịa mà”. Đấy là lời anh Sâm trong một
Chuyện về Mèo, Hổ và "sự cố... dịch bịa" của MC Lại Văn Sâm

Trở lại “sự cố…dịch bịa” của MC Lại Văn Sâm.

 

“Tôi có dịch đâu, tôi bịa mà”. Đấy là lời anh Sâm trong một bài báo mạng gần đây về sự cố này trong đêm 21.10.2010, tại LHP quốc tế, Hà nội. Anh Sâm phân trần: Sở dĩ anh phải…bịa là vì anh không nghe được lời diễn giả lúc đó là diễn viên Ngô Ngạn Tổ. Diễn viên họ Ngô lúc nói xong câu, đợi có người chuyển sang Việt ngữ. Không thể để thời khắc (moment) này kéo dài không bình thường, vì như thế sẽ để khách rơi vào cảm giác bị hẫng hụt, thiếu được tôn trọng. Thế là, dù không nghe được lời diễn giả, MC Lại Văn Sâm vẫn liều… dịch bịa ra một nội dung khác, chẳng theo ý của diễn giả.

 

Theo lẽ thông thường, người dịch sai sẽ bị quy về trình độ, dịch…bịa, sẽ bị quy về thái độ, cách ứng xử đối với diễn giả và khán giả. Có thể có người đặt câu hỏi: Khi đó anh không nghe được câu đầu, nhưng rồi cả câu thứ hai, thứ ba, của diễn giả anh cũng bỏ qua không nghe nốt hay sao? Thực ra cái quan trọng ở đây là phương pháp làm việc: người làm phiên dịch nếu ngộ nhỡ không may có lúc nào đó không nghe được, hay nghe nhưng không hiểu rõ ý của diễn giả thì việc đầu tiên của anh ta là mạn đàm, trao đổi lại với diễn giả, để nắm được nội dung cần trình bày, tránh rơi vào tình thế dịch đối phó, bịa đặt. Đó là giải pháp khả dĩ nhất trong trường hợp bất khả kháng này. Đây là ”cứu cánh” vốn được coi là ”luật bất thành văn” cho MC ở các diễn đàn nhiều nước trên thế giới. Ở VN, thiết nghĩ, MC cũng nên ứng xử theo “luật”này?

 

Tôi nhớ dạo mới xẩy ra sự cố dư luận chỉ trích khá gay gắt sai sót này của MC Lại Văn Sâm. Dĩ nhiên ai cũng có quyền bộc lộ ý kiến của mình. Cá nhân tôi thấy nên thông cảm với anh, vì ai thì cũng có lúc vấp váp, nhầm lẫn.

 

Ngoài ra, còn một lý do - đây chỉ là cái lý do tôi tự nghĩ, nhân thể xin một lần được nói ra, mong giải tỏa ”khúc mắc” của riêng mình, rằng vì sao tôi muốn mọi người thông cảm hơn với anh Sâm về sự cố này.

 

MC Lại Văn Sâm trong đêm Liên hoan phim Quốc tế.
 

Bởi vì cái tít ”LIÊN HOAN PHIM QUỐC TẾ VIỆT NAM” do BTC đưa ra, theo tôi, là sai. Cái sai này, được viết bằng tiếng Việt hẳn hoi trên băng-rôn, được các cơ quan truyền thông, báo chí chuyển tải cho mọi người cả trong và ngoài nước thấy. Cái sai này của BTC, theo tôi, hẳn nhiên là cái sai to hơn, lớn hơn-nếu so với mấy câu dịch sai của anh Sâm. Tuy nhiên, với cái sai nhỏ thì bị dư luận săm soi, mổ xẻ, còn cái sai lớn hơn, không phải sai tiếng Anh mà bằng chính tiếng mẹ đẻ...lại chả ai để ý!

 

Quả nhiên, chuyện này có vẻ giống với chuyện trong dân gian vẫn lưu truyền: ”Con mèo cắp miếng thịt thì bị đánh tơi bời, trong khi con hổ tha hẳn cả con bò thì chả thấy ai làm gì”.

 

BTC dùng sai tiếng Việt?!

 

LIÊN HOAN PHIM QUỐC TẾ VIỆT NAM/VIENAM  INTERNATIONAL FILM FESTIVAL(VNIFF) Đây quả nhiên là cặp ”song ngữ” …lệch! Tôi nói ”lệch” ở đây là vì mệnh đề tiếng Việt sai với tiếng Anh, và thực chất nó không phản ánh chính xác nội dung cần phải có của cái tít (tiếng Việt) của festival này.

 

Tít của festival này phải bao chứa 02 nội dung: a, ”liên hoan phim quốc tế” và b, địa điểm, nơi đăng cai, tổ chức: VN. Tuy nhiên, nếu câu tiếng Anh, ”Vietnam” (VN) là từ danh từ và điều đó là chính xác, thì ở mệnh đề tiếng Việt, từ đó là một tính từ, tức là không phải từ chỉ địa điểm, địa danh của festival này. Đó là dấu hiệu hình thức diễn đạt báo hiệu sự nhầm lẫn sai sót nội dung của mệnh đề này.

 

Trước hết, xin có mấy nhận xét sơ bộ như sau:

 

1 - Từ ”VN” đứng vị trí cuối câu, theo quy tắc tiếng Việt, nó không đóng vai trò (danh từ) chủ ngữ  hoặc động từ vị ngữ  trong câu phức hợp này. Một khi không là từ chủ ngữ  hay vị ngữ  trong câu, suy ra nó - đây ta đang bàn là từ “VN”, chỉ đóng vai trò phụ, bị chi phối, trong mối liên hệ và quan hệ với một nhóm từ hay một từ nào đó trong câu mà thôi.

 

2 - Kiểm chứng kết quả suy luận (1): Từ ”VN” nằm cuối câu, hẳn nhiên phải có sự liên kết với từ trước nó, đó là từ ”phim/ quốc tế”. Trong kết hợp từ phức hợp này, ”bộ ba” (phim/quốc tế/VN), có 02 thành tố đã được xác định, gồm: (01) danh từ (phim) kèm sau đó (01) tính từ (quốc tế), vậy từ ”VN” - đứng cuối cùng, hiển nhiên phải là từ tính từ. Điều này xuất phát từ  nguyên tắc sắp xếp của cấu tạo từ phức hợp trong tiếng Việt: Từ danh từ - chỉ có 01 từ và chỉ 01 mà thôi - đứng trước, kèm sau danh từ có một hoặc một vài tính từ.

 

Lưu ý: trong một số ngôn ngữ, chẳng hạn ngữ hệ Slavo (tiếng Nga, Bun…), sự thay đổi ngữ nghĩa được thể hiện đồng thời cùng với việc thay đổi ký tự từ thông qua vỏ ngôn ngữ vật chất, bằng chứng là đuôi từ có thể thay đổi theo giống (đực, cái, trung) và số (số ít, số nhiều..). Điều này cho phép bằng mắt thường, có thể phân biệt khá dễ dàng vai trò, ngữ nghĩa của từ trong câu. Tiếng Việt không như vậy: từ trong tiếng ta thay đổi ngữ nghĩa tùy theo vị trí, quan hệ của chúng trong câu, trong văn cảnh, ngữ cảnh cụ thể dù vỏ ngôn ngữ vật chất - ký tự từ không thay đổi. Đây là điều gây khó khăn cho không ít trường hợp trong việc xác định ngữ nghĩa cụ thể của chúng - như trường hợp cụ thể chúng ta đang bàn ở đây là một ví dụ.

 

Để làm sáng tỏ hơn nữa những nhận xét (2) trên đây, chúng ta hãy xem xét cụ thể qua hai trường hợp sau:

 

a, Trường hợp danh từ trở thành từ tính từ khi hoán đổi vị trí cho tính từ:

 

Xanh núi, xanh sông, xanh đồng, xanh biển” (Tổ quốc ta chưa đẹp thế bao giờ - Thơ Tố Hữu, nhạc Nguyễn Văn Thương), là cách nói đảo ngữ khác với cách nói thông thường, (tương ứng): núi xanh, sông xanh, đồng xanh, biển xanh. Xin được phân tích một ví dụ.

 

Các ”cặp”từ (xanh núi/núi xanh) c

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu