KHÔNG SỢ MÙA ĐÔNG
Anh đã quen, không còn sợ mùa đông
Những ngày xám dầm mình trong tuyết
Mặt sạm chai hứng từng cơn gió rét
Hai bàn chân tê cứng, rã rời.
Những mùa đông quay cuồng sớm tối
Nhọc nhằn mưu sinh sấp ngửa xứ người
Bữa ăn sáng bát mì tôm húp vội
Cốc nước chè chưa uống đã thành băng.

Anh đã quen cái khắc nghiệt mùa đông
Những đêm dài chỉ mong trời mau sáng
Nhìn vào đâu cũng thấy toàn màu trắng
Cả hồn mình thành cằn cỗi, hoang vu.
Đã quen rồi, chẳng sợ mùa đông
Mùa đông lạnh, mùa đông trống trải...
Chỉ một mùa đông làm anh sợ hãi
Là mùa đông trong đôi mắt em!
Gdansk, 1999
MỘT NGÀY NÀO ĐÓ
Trút bỏ những lo toan
Trút bỏ bộ đồ đang mặc
Lấm bụi đường những chuyến đi xa
Một ngày nào đó
Tôi sẽ trở về nhà
Khi anh đào nở hoa trước ngõ...
Sẽ trở lại những ngày bình thường
Những ngày mà tôi ao ước
Ăn bữa cơm chính tay vợ nấu
Ngồi trên ghế nhà mình mà xem ti-vi
Ngủ trên giường của mình không ác mộng
Nghe giọng nói trẻ thơ mỗi sớm mai hồng...
Mọi thứ hôm nay sẽ thành ký ức
Để những ngày mà tôi ao ước
Sẽ lại là những ngày bình thường.
Sẽ là những ngày bình thường
Ngọn gió phiêu du thôi hãy ngủ yên!
Warszawa, 2010
Hoàng Trọng Hà
queviet.pl