Nguyễn Văn Thái
Bao nhiêu năm rồi, em có chồng chưa
Ơi cô giáo miền xuôi trên Đèo Gió
Lửa ấm hồng, má em hây hây đỏ
Cười trong veo trong ánh mắt buồn.
Giữa lưng trời, gian nhà nhỏ cô đơn
Gió hú mãi, lửa chăn không đủ ấm
Tiếng trẻ ban ngày tạm xua đi nỗi vắng
Đêm nặng trĩu chăn, thổn thức ôm đài.
Ngày lại ngày, vài xe khách qua đây
Xe ngược Cao Bằng, xe xuôi Bắc Kạn
Ngược hay xuôi vẫn núi cao rừng thẳm
Một nửa của em vời vợi mịt mùng.
Đèo Gió ơi, ơi xa cách nghìn trùng…