Sông quê
Lọt lòng tắm nước sông quê
Tuổi xanh lặn hụp ngày hè dọc ngang.
Nước sông quê cúng thành hoàng,
Nước sông quê chất bạc vàng nên quê.
Ngày xa có lúc tạt về,
Mẹ hiền dồn sữa sông quê má hồng.
Nay về tóc ngả mầu bông,
Sông quê nhem nhọ má hồng còn đâu.
Bùi ngùi ngắm trước tìm sau,
Chẳng còn ai tắm sông sầu vắng tanh.
***Nắng chiều
(Cảm hứng đọc tập thơ “Nắng chiều” của Hội người cao tuổi ở Ba Lan)
Nắng chiều dáng quái ánh hồng,
Thương nàng phơi thóc đợi trông đêm về.
Tuổi già tim nặng hồn quê,
Tha phương lòng những bộn bề khói nhang.
***Dở dang
Ngày đi máu đổ xương rơi,
Ngày về như cả đất trời xuân sang.
Bầy trâu dưới luỹ tre làng,
Cầy bừa cào cuốc giăng hàng dưới tre.
Ầu ơ cánh võng trưa hè,
Đôi nồi hông nước quang tre dập dềnh,
Đường lô xô sóng gập gềnh,
Guốc sơn cao gót em đành cầm tay.
Xa quê năm tháng vơi đầy,
Nay về trâu sắt bừa cầy reo vang,
Thay tre cột điện giăng hàng,
Đình làng đỏ ngói đường làng thóc phơi.
Người xưa ơi gặp lại người,
Cầm tay mắt khóc miệng cười dở dang.