Bến xưa
Dạ Hương Nguyên
Em từ trong cơn bão trở về
Bến đò xưa con thuyền không còn đợi
Làn sương chiều mong manh chới với
Ảo ảnh nào còn vương trong tàn phai
Em trở về bến cũ chẳng còn ai
Chỉ có nỗi buồn lao xao triền sông vắng
Nốt nhạc nào gõ vào chiều tĩnh lặng
Sợi nắng cuối ngày đốt cháy cả hoàng hôn
Em lặng lẽ ngồi lại nơi bến sông
Nghe sông hát về một thời thiếu nữ
Chiếc lá cuối thu trôi về miền xưa cũ
Cái rét đầu đông buốt lạnh đến bây giờ
Thời gian trôi đi nghiệt ngã chẳng đợi chờ
Còn kí ức ngược dòng quay trở lại
Ảo ảnh ư? Hay cánh chim khoắc khoải
Tìm về khoảng trời xưa sau yên lặng bão giông
Bóng chiều đổ về ôm lấy bến sông
Bồng bềnh ru nỗi buồn thời vụng dại
Những con đò ra đi, chỉ mình em ở lại
Với hương bưởi nồng nàn
Một thời tưởng đã quên…
Warszawa, tháng 3 - 2009
Đối thoại
Dạ Hương Nguyên
Nếu như có một ngày
Anh trở về tìm em
Khi trái tim không còn nguyên vẹn
Nhịp đập đầu tiên từng xao xuyến bên nhau
Em có buồn không?
Nếu như có một ngày
Anh lang thang quay về lối cũ
Bằng men rượu của kẻ bại trận
Với những nỗi khổ đau
Em có còn bao dung độ lượng?
Nếu như có một ngày
Anh không còn là anh
Của một thời đam mê cháy bỏng
Tìm về bên em với thân xác rã rời
Trái tim em còn nước mắt cho anh?
…
Em linh cảm
Sẽ có một ngày như thế
Năm tháng qua đi
Em vẫn là em
Một cô bé dại khờ
Thủa mới lớn
Một người đàn bà
Luôn giấu mình vào đêm
Lặng lẽ… để trái tim tự hát
Warszawa, lễ Phục Sinh 2009_______________