Tymczasem na folwarku nie uszło baczności,
Że przed ganek zajechał któryś z nowych gości.
Już konie w stajnię wzięto, już im hojnie dano,
Jako w porządnym domu, i obrok, i siano;
Bo Sędzia nigdy nie chciał, według nowej mody,
Odsyłać konie gości Żydom do gospody.
Słudzy nie wyszli witać, ale nie myśl wcale,
Aby w domu Sędziego służono niedbale;
150 Słudzy czekają, nim się pan Wojski ubierze,
Który teraz za domem urządzał wieczerzę.
On Pana zastępuje i on w niebytności
Pana zwykł sam przyjmować i zabawiać gości
(Daleki krewny pański i przyjaciel domu).
Widząc gościa, na folwark dążył po kryjomu
(Bo nie mógł wyjść spotykać w tkackim pudermanie);
Wdział więc, jak mógł najprędzej, niedzielne ubranie
Nagotowane z rana, bo od rana wiedział,
Że u wieczerzy będzie z mnóstwem gości siedział.
160 Pan Wojski poznał z dala, ręce rozkrzyżował
I z krzykiem podróżnego ściskał i całował;
Zaczęła się ta prędka, zmieszana rozmowa,
W której lat kilku dzieje chciano zamknąć w słowa
Krótkie i poplątane, w ciąg powieści, pytań,
Wykrzykników i westchnień, i nowych powitań.
Gdy się pan Wojski dosyć napytał, nabadał,
Na samym końcu dzieje tego dnia powiadał.
"Dobrze, mój Tadeuszu (bo tak nazywano
Młodzieńca, który nosił Kościuszkowskie miano
170 Na pamiątkę, że w czasie wojny się urodził),
Dobrze, mój Tadeuszu, żeś się dziś nagodził
Do domu, właśnie kiedy mamy panien wiele.
Stryjaszek myśli wkrótce sprawić ci wesele;
Jest z czego wybrać; u nas towarzystwo liczne
Od kilku dni zbiera się na sądy graniczne
Dla skończenia dawnego z panem Hrabią sporu;
I pan Hrabia ma jutro sam zjechać do dworu;
Podkomorzy już zjechał z żoną i z córkami.
Młodzież poszła do lasu bawić się strzelbami,
180 A starzy i kobiety żniwo oglądają
Pod lasem, i tam pewnie na młodzież czekają.
Pójdziemy, jeśli zechcesz, i wkrótce spotkamy
Stryjaszka, Podkomorstwo i szanowne damy".
Pan Wojski z Tadeuszem idą pod las drogą
I jeszcze się do woli nagadać nie mogą.
Słońce ostatnich kresów nieba dochodziło,
Mniej silnie, ale szerzej niż we dnie świeciło,
Całe zaczerwienione, jak zdrowe oblicze
Gospodarza, gdy prace skończywszy rolnicze,
190 Na spoczynek powraca. Już krąg promienisty
Spuszcza się na wierzch boru i już pomrok mglisty,
Napełniając wierzchołki i gałęzie drzewa,
Cały las wiąże w jedno i jakoby zlewa;
I bór czernił się na kształt ogromnego gmachu,
Słońce nad nim czerwone jak pożar na dachu;
Wtem zapadło do głębi; jeszcze przez konary
Błysnęło jako świeca przez okienic szpary
I zgasło. I wnet sierpy gromadnie dzwoniące
We zbożach i grabliska suwane po łące
200 Ucichły i stanęły: tak pan Sędzia każe,
U niego ze dniem kończą pracę gospodarze.
"Pan świata wie, jak długo pracować potrzeba;
Słońce, Jego robotnik, kiedy znidzie z nieba,
Czas i ziemianinowi ustępować z pola".
Tak zwykł mawiać pan Sędzia, a Sędziego wola
Była ekonomowi poczciwemu świętą;
Bo nawet wozy, w które już składać zaczęto
Kopę żyta, niepełne jadą do stodoły;
Cieszą się z nadzwyczajnej ich lekkości woły.
Chàng Tadeush (tiếp theo kỳ trước)
Bấy giờ trong dinh đã phát hiện ra rằng
Có vị khách nào vừa mới đến thăm
Ngựa được dẫn vào chuồng, cho ăn đầy đủ
Mọi gia chủ tử tế đều sẵn rơm khô và cỏ
Bởi lẽ Thẩm phán không theo mốt hiện thời
Tống ngựa của khách ra để dân Do Thái kiếm lời!
Tuy người hầu không bước ra ân cần chào hỏi
Nhưng đừng nghĩ trong nhà Thẩm phán [1] họ biếng lười quen thói
Tất cả còn chờ Tổng quản [2] ăn mặc đàng hoàng
Bận ở sau nhà lo bữa tiệc tối của điền trang
Là người thay thế chủ nhân đón khách
Và thường xuyên tiếp tân khi chủ nhân vắng mặt
(Lão có họ xa và là bạn vong niên của chủ nhà này)
Khi thấy khách vào đã kín đáo về ngay
(Bởi lẽ không tiện bước ra chào hỏi khách
Trong bộ áo quần còn bám đầy bụi đất)
Lão khoác ngay bộ đồ mặc ngày lễ vào mình
Bộ áo quần xếp sẵn chỉnh tề từ lúc bình minh
Tính trước tối nay hẳn có nhiều khách tới.
Tổng quản nhận ra khách từ xa, vô cùng phấn khởi
Giơ tay làm dấu thánh, kêu to rồi chạy đến bên
Xiết chặt tay rồi ôm hôn cậu thanh niên
Tranh thủ chuyện trò chớp nhoáng và lộn xộn
Việc xảy ra bao nhiêu năm, lão mong gói gọn
Trong vài lời ngắn ngủi hỏi han
Tiếp theo là chuỗi dài những kể lể thở than
Rồi lại những câu hỏi thăm và lời căn vặn mới
Chán chê xong, Tổng quản cao giọng nói:
-„Tốt quá, Tadeush thân mến của tôi
(Chàng mang tên của Kosiusko khi mới chào đời
Để kỷ niệm đã sinh ra giữa thời chinh chiến)
Tốt quá, Tadeush vô cùng thân mến
Thế là hôm nay cậu đã về rồi
Đúng lúc nhà mình nhiều thiếu nữ đến chơi
Ông chú đang mong cậu sớm thành gia thất
Sẽ chọn lựa tha hồ vì ở đây nhiều cô trẻ đẹp!
Mấy ngày nay chuẩn bị mở phiên toà
Để giải quyết cho xong mâu thuẫn giữa hai nhà
Cái chuyện đất đai của chúng ta với ngài Bá tước
Bao nhiêu năm rồi vẫn chưa kết thúc
Ngày mai chính Bá tước cũng đến điền trang
Còn quan Điền thổ [3] cùng gia đình đã tới đây vài hôm
Đám thanh niên đang mang súng vào rừng săn bắn
Người già và phụ nữ cũng ra khỏi nhà từ sớm lắm
Chắc họ đang xem gặt hái ngoài đồng
Và chờ đám đi săn ở bên cạnh khu rừng
Nếu cậu muốn, giờ chúng ta cùng đến đó
Sẽ sớm gặp ông chủ và cả nhà quan Điền thổ”.
Tổng quản cùng Tadeush tiến về phía rừng cây
Vẫn trò chuyện không ngừng cho bõ ngày xa cách bấy nay
Mặt trời lặn sát đường chân trời phía trước
Nắng toả rộng hơn ban trưa nhưng không còn gay gắt
Vầng mặt trời đỏ lựng như mặt gã nhà nông
Rạng rỡ ra về sau ngày làm cần mẫn ngoài đồng
Chùm tia nắng cuối ngày toả xuống đỉnh rừng vàng úa
Và những đám mây chiều màu khói phủ dày ngọn cây cành lá
Rừng kết thành khối rồi chảy tràn ra
Giờ đen thẫm lại như một ngôi nhà
Ráng trời đỏ hồng cháy lan trên mái
Rồi rơi xuống sâu, rơi mãi, rơi mãi
Tia nắng rớt dài xuyên qua lá cành
Lóe lên như nến qua khe cửa long lanh
Mắt lá lao xao, thế rồi nắng tắt
Những chiếc liềm xoèn xoẹt giữa ruộng đột nhiên im bặt
Những chiếc hái lướt trên đồng cỏ lập tức dừng ngay
Thẩm phán đã có lệnh từng quy định xưa nay
Trên đất của ông việc đồng áng phải ngừng khi ánh ngày đã tắt.
-„Nên làm việc bao lâu, Thượng đế đều sắp đặt
Khi mặt trời, gã lính gác của Người, rời khỏi bầu trời
Chính là lúc nhà nông rời cánh đồng về để nghỉ ngơi”
Thẩm phán thường tuyên bố rõ ràng như thế
Và ý muốn của chủ nhân chính là thánh ý
Viên quản lý thật thà cứ theo lệnh mà làm
Dù lúa trên xe còn đang xếp dở dang
Cũng cho phép về thẳng nhà kho, không cần chờ đợi
Cỗ xe nhẹ tênh, chỉ những chú bò vui mừng hồ hởi.
Chú thích
[1]Chính quyền Sa hoàng không bỏ ngay các quyền và cơ chế công dân tại những nước mới đánh chiếm được, nhưng bằng các sắc chỉ họ tước dần và huỷ bỏ dần dần những quy định cũ. Chẳng hạn, ở Tiểu Nga mãi cho tới gần đây Đạo luật Litva với một số chỉ dụ bổ xung vẫn được duy trì. Bộ máy toà án dân sự và hình sự vẫn tồn tại. Chỉ có các thẩm phán xử về thổ trạch và đô thị ở các huyện và các chánh án cấp tỉnh bị bãi bỏ. Song các vụ án phúc thẩm đều gửi lên Petecbua, thông qua nhiều cấp xử rất phức tạp, do đó những toà án địa phương chỉ còn là cái bóng mờ nhạt của toà án trước đây.
[2]Chức Tổng quản (Wojski - Tribunus) có lúc là do nhà nước đặt ra làm nhiệm vụ trông nom vợ con của giới quý tộc trong thời kỳ tổng động viên. Từ lâu chức vị này chỉ là hư danh, không gắn với trách nhiệm gì. Ở Litva đã thành thói quen, người ta đặt tên có liên quan đến chức vụ gì đó ngày xưa cho một người để tỏ ý tôn trọng người đó. Thí dụ láng giềng có thể phong cho người bạn của mình là Stolnik (quan phụ trách công việc bếp núc và việc bày biện bàn ăn cho vua, từ thế kỷ XIV – XVI được hiểu theo nghĩa là quan Điền chủ) hoặc Podczaszy (Quan hầu tiệc - chuyên nếm thử rượu và trông coi việc ăn uống của vua). Lúc đầu cách gọi này chỉ dùng trong khi nói chuyện với nhau và trong thư tín, về sau xuất hiện thậm chí cả trong các văn bản chính quyền. Chính phủ Nga đã cấm gọi theo những danh hiệu kiểu này và đưa ra một trò cười là thay tập quán trên bằng việc gọi theo cấp bậc chức tước của Nga, song việc làm này cho đến nay vẫn bị dân Litva tẩy chay.
[3]Quan Điền thổ, có thời được coi là viên chức tối quan trọng (Podkomorzy - Princeps Nobilitatis) nhà quý tộc nhất đẳng, song dưới thời Sa hoàng chỉ còn danh hão. Vẫn còn được xử các vụ tranh chấp đất đai, song gần đây thậm chí quyền đó cũng không còn. Bây giờ chỉ còn quyền đôi khi được thay mặt ông chủ tịch hội đồng và ký giấy bổ nhiệm các viên chức đạc điền trong huyện. (còn tiếp)Nguyễn Văn Thái