
Không thể khóc cùng các con
Chốn tha phương cầu thực
Hạt cơm nhạt thếch
Nước mắt thì mặn chát
Trăm thứ bà rằn trong một chiếc xoong con
Chỉ một mình với nỗi nhớ héo hon
Không được khóc cùng các con yêu dấu
Và nước mắt chắt vào lòng chua xót
Bữa cơm độc thân giữa chốn quê người.
Lưu Giao
Warsaw 09- 4 -2001