
Właśnie z lasu wracało towarzystwo całe
Wesoło, lecz w porządku; naprzód dzieci małe
Z dozorcą, potem Sędzia szedł z Podkomorzyną,
Obok pan Podkomorzy otoczon rodziną
Panny tuż za starszemi, a młodzież na boku
Panny szły przed młodzieżą o jakie pół kroku
(Tak każe przyzwoitość); nikt tam nie rozprawia
O porządku, nikt mężczyzn i dam nie ustawiał
A każdy mimowolnie porządku pilnował.
Bo Sędzia w domu dawne obyczaje chował
I nigdy nie dozwalał, by chybiano względu
Dla wieku, urodzenia, rozumu, urzędu.
"Tym ładem - mawiał - domy i narody słyną
Z jego upadkiem domy i narody giną"
Więc do porządku wykli domowi i słudzy
I przyjezdny gość, krewny albo człowiek cudzy
Gdy Sędziego nawiedził, skoro pobył mało
Przejmował zwyczaj, którym wszystko oddychało.
Krótkie były Sędziego z synowcem witania
Dał mu poważnie rękę do pocałowania
I w skroń ucałowawszy, uprzejmie pozdrowił
A choć przez wzgląd na gości niewiele z nim mówił
Widać było z łez, które wylotem kontusza
Otarł prędko, jak kochał pana Tadeusza.
W ślad gospodarza wszystko ze żniwa i z boru
I z łąk, i z pastwisk razem wracało do dworu.
Tu owiec trzoda becząc w ulicę się tłoczy
I wznosi chmurę pyłu; dalej z wolna kroczy
Stado cielic tyrolskich z mosiężnymi dzwonki
Tam konie rżące lecą ze skoszonej łąki
Wszystko bieży ku studni, której ramię z drzewa
Raz wraz skrzypi i napój w koryta rozlewa.
Sędzia, choć utrudzony, chociaż w gronie gości
Nie uchybił gospodarskiej, ważnej powinności
Udał się sam ku studni; najlepiej z wieczora
Gospodarz widzi, w jakim stanie jest obora
Dozoru tego nigdy sługom nie poruczy
Bo Sędzia wie, że oko pańskie konia tuczy.
Chàng Tadeush (tiếp theo kỳ trước)
Chính lúc này từ khu rừng mọi người đang trở về
Rất náo nhiệt nhưng vẫn theo trật tự chỉnh tề
Đi đầu là đám trẻ con cùng phu canh gác
Rồi Thẩm phán và Điền thổ phu nhân sóng đôi tiếp bước
Bên cạnh quan Điền thổ là gia quyến của Ngài
Các quý nữ đi sau bậc trưởng lão, đám thanh niên bên ngoài
Những cô gái chưa chồng cách các chàng trai khoảng chừng nửa bước
(Họ làm như vậy là đúng theo khuôn phép)
Chẳng ai trong các quý ông quý bà ở đó phá ngang
Cũng chẳng ai xếp đặt, cứ bước tự nhiên và tạo thành hàng
Bởi lẽ Thẩm phán luôn giữ gìn thuần phong mỹ tục
Ở nhà ông tập quán xưa được duy trì mọi nơi mọi lúc
Ngài không cho phép chểnh mảng dù bất cứ điều chi
Bất kể tuổi cao hay thấp, học thức ra sao, chức vụ là gì
-„Với trật tự ấy, gia đình và dân tộc đều thơm danh, ông nói
Nếu để nó mất đi là chúng ta mang tội
Lúc bấy giờ không những gia đình chẳng còn
Mà dân tộc, chẳng chóng thì chầy rồi cũng diệt vong”
Chính vì thế mọi người trong nhà và gia nhân đều quen lệ
Dù là khách, là họ hàng hay người ngoài bất kể
Khi đến thăm Thẩm phán, dẫu ở ngắn hay dài
Đều gìn giữ gia phong như khí trời quen hít thở xưa nay.
Việc đón chào của ngài Thẩm phán
Dành cho cậu con nuôi diễn ra chớp nhoáng
Ngài đường bệ chìa tay cho đứa cháu hôn
Rồi hôn cháu vào thái dương và chúc bình an
Có lẽ vì khách khứa đông, Ngài không nói thêm gì cả
Nhưng qua việc vội lau đôi giọt nước mắt trên gò má
Đủ thấy Ngài quý yêu Tadeush đến nhường nào.
Trong điền trang giờ này bắt đầu cảnh ồn ào
Mọi thu hoạch từ rừng hay cánh đồng thôn ấp
Đều được đưa về cùng với chủ nhân cấp tập
Đây đàn cừu be be chen chúc trên đường
Lúc hất bụi mịt mù, lúc chậm rãi khiêm nhường
Kia lũ bê non với chuông đồng lắc lư ở cổ
Nọ những chú ngựa kéo xe chở cỏ
Vừa phi như bay vừa thả sức hí vang
Tất cả chạy thẳng về giếng nước của điền trang
Nơi chiếc đòn gỗ thỉnh thoảng lại kêu lên cót két
Và nước từ máng chảy tràn ra tươi mát.
Thẩm phán dù mệt nhoài khi về tới tư dinh
Và biết rằng khách khứa khá đông đang chờ đợi chính mình
Nhưng vẫn không quên bổn phận chủ trang ấp
Tự đến bên giếng nước để trông nom đốc thúc
Chính tại đây, rõ nhất lúc chiều tà
Tình trạng chuồng trại thế nào đều hiển hiện rõ ra
Việc giám sát chớ nên tin người hầu uỷ thác
Xưa có câu ngựa béo là do chủ nhân nuôi bằng mắt.