
Wojski z woźnym Protazym ze świecami w sieni 6
Stali i rozprawiali, nieco poróżnieni,
Bo w niebytność Wojskiego Woźny po kryjomu
Kazał stoły z wieczerzą powynosić z domu
I ustawić co prędzej w pośrodku zamczyska
Którego widne były pod lasem zwaliska.
Po cóż te przenosiny? Pan Wojski się krzywił
I przepraszał Sędziego; Sędzia się zadziwił,
Lecz stało się; już późno i trudno zaradzić,
Wolał gości przeprosić i w pustki prowadzić
Po drodze Woźny ciągle Sędziemu tłumaczył,
Dlaczego urządzenie pańskie przeinaczył:
We dworze żadna izba nie ma obszerności
Dostatecznej dla tylu, tak szanownych gości;
W zamku sień wielka, jeszcze dobrze zachowana,
Sklepienie całe - wprawdzie pękła jedna ściana
Okna bez szyb, lecz latem nic to nie zawadzi;
Bliskość piwnic wygodna służącej czeladzi.
Tak mówiąc, na Sędziego mrugał; widać z miny,
Że miał i taił inne, ważniejsze przyczyny
O dwa tysiące kroków zamek stał za domem,
Okazały budową, poważny ogromem,
Dziedzictwo starożytnej rodziny Horeszków;
Dziedzic zginął był w czasie krajowych zamieszków.
Dobra, całe zniszczone sekwestrami rządu,
Bezładnością opieki, wyrokami sądu,
W cząstce spadły dalekim krewnym po kądzieli,
A resztę rozdzielono między wierzycieli.
Zamku żaden wziąść nie chciał, bo w szlacheckim stanie
Trudno było wyłożyć koszt na utrzymanie;
Lecz Hrabia, sąsiad bliski, gdy wyszedł z opieki,
Panicz bogaty, krewny Horeszków daleki,
Przyjechawszy z wojażu upodobał mury,
Tłumacząc, że gotyckiej są architektury;
Choć Sędzia z dokumentów przekonywał o tem,
Że architekt był majstrem z Wilna, nie zaś Gotem.
Dość, że Hrabia chciał zamku, właśnie i Sędziemu
Przyszła nagle taż chętka, nie wiadomo czemu.
Zaczęli proces w ziemstwie, potem w głównym sądzie,
W senacie, znowu w ziemstwie i w guberskim rządzie;
Wreszcie po wielu kosztach i ukazach licznych
Sprawa wróciła znowu do sądów granicznych.
Słusznie Woźny powiadał, że w zamkowej sieni
Zmieści się i palestra, i goście proszeni.
Sień wielka jak refektarz, z wypukłym sklepieniem
Na filarach, podłoga wysłana kamieniem,
Ściany bez żadnych ozdób, ale mur chędogi;
Sterczały wkoło sarnie i jelenie rogi
Z napisami: gdzie, kiedy te łupy zdobyte;
Tuż myśliwców herbowne klejnoty wyryte
I stoi wypisany każdy po imieniu;
Herb Horeszków, Półkozic, jaśniał na sklepieniu
Chàng Tadeush (tiếp theo kỳ trước - 5)
Tổng quản cùng Thừa phát lại [1] mang nến vào nhà
Họ đứng nói chuyện gì có vẻ bất hoà
Bởi nhân lúc Tổng quản có việc gì đó bận
Viên Thừa phát lại kia đã tự mình ra lệnh
Cho khênh bàn ăn ra kê giữa lâu đài
Nơi cảnh đổ nát hiện ra rõ ràng từ phía rừng cây
Khênh chuyển thế để làm gì cơ chứ?
Lão Tổng quản bực mình làu bàu xin lỗi chủ
Thẩm phán cũng tỏ ý hết sức ngạc nhiên
Song chuyện đã xong rồi đành chỉ nín thinh
Đã quá muộn để làm gì khác được
Tốt nhất cứ nên bỏ qua đi, rồi xin lỗi khách.
Dọc đường viên Thừa phát lại ra sức phân trần
Nguyên cớ cho dịch chuyển đồ đạc của chủ nhân
Rằng trong dinh không có phòng đủ rộng
Để chứa hết bấy nhiêu vị khách mời quan trọng
Trong khi hành lang lâu đài rộng rãi đàng hoàng
Mái che còn nguyên, dù vài chỗ nứt tường
Dẫu biết cửa sổ hỏng và kính che đã vỡ
Song có sao đâu, mùa hè càng thoáng gió
Và bàn tiệc kê gần sát hầm kho
Tiện cho người hầu đi lại vào ra
Nói những lời này với ngài Thẩm phán
Lão nháy mắt mấy lần và qua nét mặt dễ dàng suy đoán
Hẳn lão đang che đậy điều gì
Quan trọng hơn nhiều những lý do kia.
Chừng hai ngàn bước chân phía sau dinh thự
Có toà lâu đài cổ với quy mô đồ sộ
Gia sản dòng họ Horesko danh tiếng xưa nay
Người thừa kế đã thiệt mạng thời nội chiến tại đây
Của cải phần nhiều bị tiêu hao hư hỏng
Qua mỗi lần Chính phủ tịch biên, chuyển nhượng
Và trong tình cảnh lộn xộn không ai chăm sóc giữ gìn
Cũng như sau các phán quyết của Toà thay đổi thường xuyên
Một phần gia tài phân cho người họ xa bên ngoại
Các chủ nợ hưởng phần dư còn lại
Riêng toà lâu đài chẳng ai nhận đảm đương
Vì muốn giữ nguyên dạng quý phái đàng hoàng
Biết lấy kinh phí từ đâu trang trải?
Song ngài Bá tước, cậu ấm giàu sang, họ xa đằng ngoại
Khi đến tuổi thành niên tới thăm lâu đài
Đã nổi hứng thích những bức tường xây cất ở đây
Cậu tuyên bố đó là kiến trúc Gô-tích
Mặc dù qua tài liệu, Thẩm phán đã cố công giải thích
Kiến trúc sư là thợ vùng Vilno chứ chẳng phải đâu ông Gôt thiên tài
Song không lay chuyển gì ý thích của Bá tước với lâu đài
Và không hiểu vì sao Thẩm phán tự nhiên cũng nảy lòng ham hố
Thế là bắt đầu các cuộc kiện tụng rùm beng ở Toà điền thổ
Tới Toà án trung ương, ra Thượng viện, rồi về lại địa phương
Thậm chí hai bên lên cả Chính phủ Thủ hiến bang
Cuối cùng sau bao nhiêu công sức và tổn phí
Sau hàng loạt quyết định và bao nhiêu sắc chỉ
Vụ kiện quay lại Toà điền thổ địa phương
Chuyên xử về tranh chấp ranh giới thông thường.
Viên Thừa phát lại quả là đã đúng
Khi bảo hành lang lâu đài đủ rộng
Chứa được cả các vị bên toà và số khách mời
Sảnh giống như nhà ăn của tu viện, có mái che lồi
Các cột trụ khổng lồ đặt trên nền lát đá
Dù không trang trí song vẫn bề thế và trang nhã
Đó đây nhô ra những cặp sừng hoẵng sừng hươu
Dưới ghi ngày hạ sát và hạ được ở đâu
Tiếp đến là các phù điêu thợ săn khắc trên đá quý
Gia huy Horesko - chiếc đầu dê, sáng long lanh uy nghi quyền thế.
[1]Thừa phát lại là viên chức thư ký toà án, có nhiệm vụ đưa trát của toà án, đi thông báo, kiểm tra giấy tờ, chuẩn bị văn bản trình toà.