
Goście weszli w porządku i stanęli kołem;
Podkomorzy najwyższe brał miejsce za stołem;
Z wieku mu i z urzędu ten zaszczyt należy.
Idąc kłaniał się damom, starcom i młodzieży.
Przy nim stał kwestarz, Sędzia tuż przy Bernardynie,
Bernardyn zmówił krótki pacierz po łacinie.
Mężczyznom dano wódkę; wtenczas wszyscy siedli
I chołodziec litewski milcząc żwawo jedli.
Pan Tadeusz, choć młodzik, ale prawem gościa
Wysoko siadł przy damach obok Jegomościa;
Między nim i stryjaszkiem jedno pozostało
Puste miejsce, jak gdyby na kogoś czekało.
Stryj nieraz na to miejsce i na drzwi poglądał,
Jakby czyjegoś przyjścia był pewny i żądał.
I Tadeusz wzrok stryja ku drzwiom odprowadzał,
I z nim na miejscu pustym oczy swe osadzał.
Dziwna rzecz! Miejsca wkoło są siedzeniem dziewic
Na które mógłby spójrzeć bez wstydu królewic,
Wszystkie zacnie zrodzone, każda młoda, ładna;
Tadeusz tam pogląda, gdzie nie siedzi żadna.
To miejsce jest zagadką, młódź lubi zagadki;
Roztargniony, do swojej nadobnej sąsiadki
Ledwie słów kilka wyrzekł, do Podkomorzanki
Nie zmienia jej talerzów, nie nalewa szklanki,
I panien nie zabawia przez rozmowy grzeczne,
Z których by wychowanie poznano stołeczne;
To jedno puste miejsce nęci go i mami
Już nie puste, bo on je napełnił myślami.
Po tem miejscu biegało domysłów tysiące,
Jako po deszczu żabki po samotnej łące;
Śród nich jedna króluje postać, jak w pogodę
Lilia jeziór skroń białą wznosząca nad wodę.
Dano trzecią potrawę. Wtem pan Podkomorzy
Wlawszy kropelkę wina w szklankę panny Róży
A młodszej przysunąwszy z talerzem ogórki,
Rzekł: "Muszę ja wam służyć, moje panny córki,
Choć stary i niezgrabny". Zatem się rzuciło
Kilku młodych od stołu i pannom służyło.
Sędzia, z boku rzuciwszy wzrok na Tadeusza
I poprawiwszy nieco wylotów kontusza,
Nalał węgrzyna i rzekł:
"Dziś, nowym zwyczajem,
My na naukę młodzież do stolicy dajem
I nie przeczym, że nasi synowie i wnuki
Mają od starych więcej książkowej nauki;
Ale co dzień postrzegam, jak młódź cierpi na tem,
Że nie ma szkół uczących żyć z ludźmi i światem.
Dawniej na dwory pańskie jachał szlachcic młody,
Ja sam lat dziesięć byłem dworskim Wojewody,
Ojca Podkomorzego, Mościwego Pana
(Mówiąc, Podkomorzemu ścisnął za kolana);
On mnie radą do usług publicznych sposobił
Z opieki nie wypuścił, aż człowiekiem zrobił.
W mym domu wiecznie będzie jego pamięć droga,
Co dzień za duszę jego proszę Pana Boga.
Jeślim tyle na jego nie korzystał dworze
Jak drudzy i wróciwszy w domu ziemię orzę,
Gdy inni, więcej godni Wojewody względów,
Doszli potem najwyższych krajowych urzędów,
Przynajmniej tom skorzystał, że mi w moim domu
Nikt nigdy nie zarzuci, bym uchybił komu
W uczciwości, w grzeczności; a ja powiem śmiało:
Grzeczność nie jest nauką łatwą ani małą.
Niełatwą, bo nie na tym kończy się, jak nogą
Zręcznie wierzgnąć, z uśmiechem witać lada kogo;
Bo taka grzeczność modna zda mi się kupiecka,
Ale nie staropolska, ani też szlachecka.
Grzeczność wszystkim należy, lecz każdemu inna;
Bo nie jest bez grzeczności i miłość dziecinna,
I wzgląd męża dla żony przy ludziach, i pana
Dla sług swoich, a w każdej jest pewna odmiana.
Trzeba się długo uczyć, ażeby nie zbłądzić
I każdemu powinną uczciwość wyrządzić.
I starzy się uczyli; u panów rozmowa
Była to historyja żyjąca krajowa,
A między szlachtą dzieje domowe powiatu:
Dawano przez to poznać szlachcicowi bratu,
Że wszyscy o nim wiedzą, lekce go nie ważą;
Więc szlachcic obyczaje swe trzymał pod strażą.
Dziś człowieka nie pytaj: co zacz? kto go rodzi?
Z kim on żył, co porabiał? Każdy, gdzie chce, wchodzi,
Byle nie szpieg rządowy i byle nie w nędzy.
Jak ów Wespazyjanus nie wąchał pieniędzy
I nie chciał wiedzieć, skąd są, z jakich rąk i krajów,
Tak nie chcą znać człowieka rodu, obyczajów!
Dość, że ważny i że się stempel na nim widzi,
Więc szanują przyjaciół jak pieniądze Żydzi".
To mówiąc Sędzia gości obejrzał porządkiem;
Bo choć zawsze i płynnie mówił, i z rozsądkiem,
Wiedział, że niecierpliwa młodzież teraźniejsza,
Że ją nudzi rzecz długa, choć najwymowniejsza.
Ale wszyscy słuchali w milczeniu głębokiem;
Sędzia Podkomorzego zdał się radzić okiem,
Podkomorzy pochwałą rzeczy nie przerywał,
Ale częstym skinieniem głowy potakiwał.
Sędzia milczał, on jeszcze skinieniem przyzwalał;
Więc Sędzia jego puchar i swój kielich nalał
I dalej mówił:
"Grzeczność nie jest rzeczą małą:
Kiedy się człowiek uczy ważyć, jak przystało,
Drugich wiek, urodzenie, cnoty, obyczaje,
Wtenczas i swoją ważność zarazem poznaje;
Jak na szalach żebyśmy nasz ciężar poznali,
Musim kogoś posadzić na przeciwnej szali.
Zaś godna jest Waszmościów uwagi osobnej
Grzeczność, którą powinna młodź dla płci nadobnej;
Zwłaszcza gdy zacność domu, fortuny szczodroty
Objaśniają wrodzone wdzięki i przymioty.
Stąd droga do afektów i stąd się kojarzy
Wspaniały domów sojusz - tak myślili starzy.
A zatem..."
Tu pan Sędzia nagłym zwrotem głowy
Skinął na Tadeusza, rzucił wzrok surowy,
Znać było, że przychodził już do wniosków mowy.
Chàng Tadeush (tiếp theo kỳ trước - 6)
Khách vào theo thứ tự và đứng thành vòng tròn vây quanh
Quan Điền thổ được mời vào vị trí trang trọng nhất sau dãy bàn ăn
Tuổi tác và địa vị của Ngài xứng đáng được tôn trọng thế
Vừa đi Ngài vừa cúi chào các vị phu nhân, người già và đám trẻ
Cạnh đó là thầy lạc quyên - linh mục dòng Bécna [1] và Thẩm phán - chủ nhân
Cha dòng Bécna đọc lời cầu kinh ngắn bằng tiếng La tinh trước khi ăn
Đàn ông được tiếp vodka, mọi người lần lượt ngồi vào ghế
Món xúp lạnh kiểu Litva được thưởng thức nhanh và lặng lẽ.
Tadeush mặc dù chỉ là một chàng trai
Nhưng là khách vừa mới tới hôm nay
Được đặt ngồi gần các bà các cô, cạnh chủ nhân quyền quý
Còn một chỗ trống giữa chàng và ông chú
Vẫn để nguyên như có ý chờ ai
Thẩm phán nhìn vào đó đôi lần rồi hướng mắt ra ngoài
Như nóng lòng mong người nào sắp tới
Và Tadeush cũng nhìn ra trông đợi
Mắt cũng đặt vào chỗ ghế trống như ông
Thật lạ lùng! Bao nhiêu cô gái ngồi xung quanh
Như một ông hoàng, chẳng phải ngượng ngùng, tha hồ nhìn ngắm
Mà tất cả các cô đều đức hạnh và đằm thắm
Đều trẻ, đều xinh, đều quyền quý cao sang
Tadeush lại cứ nhìn vào chỗ ghế trống không
Chỗ ngồi đó như một lời thách đố
Tuổi trẻ thích tự mình tìm ra đáp số!
Mải tưởng tượng về cô gái tuyệt sắc láng giềng
Chàng chỉ nói vài lời với con gái quan Điền thổ ngồi bên
Không rót thêm đồ uống và giúp thay chén đĩa
Cũng không nói thêm những lời lịch lãm và văn vẻ
Để chứng tỏ mình được giáo dục tận thủ đô
Chỗ trống kia cứ lôi cuốn và cám dỗ chẳng buông tha!
Nó cũng không còn trống mà được lấp đầy bao ý nghĩ
Và hàng trăm ngàn ước đoán thay nhau ngự trị
Nhiều như ếch ngoài bãi lầy sau mỗi cơn mưa
Song một bóng hình nổi bật giữa mọi ước mơ
Như đoá huệ giữa hồ trong ngày trời đẹp
Như thánh đường trắng lung linh trên mặt nước.
Món thứ ba giờ đã được nhà bếp đưa ra
Đột nhiên quan Điền thổ bước đến chỗ nàng con cả Roza
Sau khi rót rượu vang vào ly cho con gái
Và chuyển đĩa dưa chuột đến chỗ cô em, Ngài nói
-„Cha phải phục vụ các con đây, quý nữ của ta ơi
Mặc dù đã già cả và chẳng khéo léo bằng ai”
Ngay sau đó vài chàng trai rời chỗ ngồi đến đó
Vội vàng phục vụ các cô vô cùng lễ độ
Thẩm phán đưa mắt nhìn Tadeush ngồi bên
Sau khi chỉnh lại áo choàng, Ngài vội đứng lên
Rót chút rượu vang vào ly rồi nói
-„Giờ đây mọi người đều theo mốt mới
Cho thanh niên đi học ở thủ đô
Không thể phủ nhận rằng con cháu chúng ta
Được học nhiều kiến thức từ sách vở
Hơn hẳn chúng ta, những người lớp cổ
Song hàng ngày tôi vẫn thấy một điều
Lớp trẻ bây giờ thiệt thòi cũng khá nhiều
Bởi không có trường lớp nào dạy nổi
Sống với mọi người và sống cùng thế giới
Lớp quý tộc ngày xưa khi mới lớn lên
Đã đến tập rèn dưới trướng các vị quan
Bản thân tôi đã mười năm có lẻ
Từng hầu cận trong dinh ngài Tổng đốc quyền thế
Cụ cố thân sinh quan Điền thổ kính mến ngồi đây
(Ngài thoa tay lên đầu gối Điền thổ và im lặng vài giây)
Chính Cố đã khuyên bảo tôi trăm công ngàn việc
Và chưa buông lỏng khi học trò chưa thành người hiểu biết
Những kỷ niệm về Cố luôn còn sống mãi trong tôi
Tôi cầu Chúa ngày đêm ban phước cho linh hồn Người
Nếu thua kém, tôi chỉ đứng sau những học trò giỏi giang của Cố
Những ai biết nghe lời chỉ bảo vô cùng quý hoá
Được thăng tiến và giữ địa vị cao vời trong quốc gia
Còn tôi nay về nhà cày cấy ruộng nương, làm một nông phu
Thì ít nhất ở vùng này cũng không ai dám nói
Rằng tôi đã xúc phạm ai và làm gì nên tội
Còn tính lương thiện và lễ độ học được từ Tổng đốc đại nhân
Tôi xin khẳng định một điều chẳng chút băn khoăn
Rằng lễ độ không phải là bài học dễ dàng và nhỏ bé
Không dễ dàng, bởi sẽ không chỉ dừng ở chỗ
Biết cách nhún chân và nở nụ cười với bất kỳ ai
Theo thiển ý của tôi sau quá trình học hỏi bấy nay
Lịch thiệp ấy chỉ là kiểu cách của người buôn bán
Không phải kiểu Ba Lan truyền thống
Cũng không là biểu hiện của quý tộc ngày xưa
Bài học lịch thiệp theo tôi học mãi cũng chẳng thừa
Song mỗi cá nhân có thể làm và hiểu theo một cách
Nếu tình cảm ngây thơ hoặc sự yêu thương chăm sóc
Giữa vợ chồng thể hiện khi có mặt người ngoài
Hay sự quan tâm của chủ với người hầu diễn ra trước mắt ai
Thì điều đó cũng không là khiếm nhã
Mỗi tình huống cần học hỏi để không lầm lỡ
Bất cứ ai cũng phải lấy lương thiện làm đầu
Bài học này trẻ già đều phải thuộc như nhau
Người lớn tuổi quan tâm đến quốc gia đại sự
Giới quý tộc nói chuyện trong làng xã nơi mình cư trú
Qua ứng xử mọi người đánh giá đúng về anh
Và người quý tộc luôn giữ được tập quán của mình
Hình như mọi người hôm nay đều sống theo kiểu mới
Gặp ai đó xin bạn đừng vội hỏi
Anh ta là ai, nguồn gốc thế nào?
Từng sống với ai, đã làm gì và ở những đâu?
Ai muốn đến chỗ nào xin mời cứ đến
Miễn là không làm tay sai cho ai, không làm chỉ điểm
Và đừng lâm vào cảnh nghèo hèn
Giống như hoàng đế Vespasian [2] nọ không ngửi đồng tiền
Và cũng không cần biết nó từ đâu đến
Đã từng qua tay ai và qua bao bờ bến
Giờ đây chẳng ai cần biết xuất xứ của ai
Và cũng không cần hỏi tập quán giống nòi
Chỉ biết đó là người quan trọng và đứng đắn
Và chỉ nhìn cái mác phô ra trên người hắn
Đủ để họ vồn vã và quý mến bạn hiền
Hệt như người Do Thái trọng tiền”.
Nói đến đây Thẩm phán nhìn khắp lượt
Vốn là người nói năng lưu loát và chừng mực
Ngài hiểu rằng đám trẻ giờ đây không thích dài dòng
Bởi sẽ làm họ buồn chán dù nói thật hùng hồn
Song lúc này mọi người vẫn lắng nghe chăm chú
Thẩm phán đưa mắt hỏi ý quan Điền thổ
Ông này tỏ ra thán phục không ngắt lời
Và gật đầu cổ vũ liên hồi
Được sự khích lệ của quan Điền thổ
Thẩm phán phấn chấn rót đầy hai ly rượu nhỏ
Một dành cho bạn, một để cho mình
Rồi tiếp tục những lời tâm huyết thông minh
-„Lịch thiệp không là chuyện nhỏ nhặt
Khi một người học cách phán đoán kẻ đang ngồi đối mặt
Về tuổi tác, nguồn gốc, phẩm hạnh, tập quán, tính tình
Anh ta sẽ hiểu được giá trị của chính bản thân mình
Như trên đòn cân muốn đo trọng lượng
Phải đặt người khác ở đầu cân tương xứng
Ý kiến của quan anh vừa rồi rất đáng lưu tâm đối với thanh niên
Phải thể hiện lịch thiệp ra sao trước phái đẹp khi ta ở kề bên
Đặc biệt khi phẩm hạnh và sản nghiệp của những cô gái đó
Đã được Trời ban từ khi lọt lòng cùng sắc đẹp vô cùng quyến rũ
Lịch thiệp là con đường dẫn đến thiện cảm lâu bền
Và là nhịp cầu liên kết gia đình cả hai bên
Những người lớn tuổi chúng tôi nghĩ vậy
Và như thế dễ dàng nhận thấy...”
Đến đây Thẩm phán đột nhiên dừng lại không nói gì thêm
Quay đầu nhìn Tadeush với ánh mắt trang nghiêm
Tỏ ý sắp rút ra kết luận sau lời tâm huyết ấy.
[1]Bernardyn: Dòng thánh Bernard, tách từ tu viện Franciszkan với các quy tắc khắt khe hơn. Nhà tu đầu tiên của dòng này ở Ba Lan được xây dựng từ năm 1454 tại Krakov (ND).
[2]Vespasian (9-79): Hoàng đế La Mã trị vì từ năm 69. Người đã từng dập tắt cuộc nổi dậy của dân Do Thái trong cuộc chiến tranh năm 66-70, sau đó đã thống nhất nền tài chính của đế chế La Mã (ND).