Pan Tadeusz (ciąg dalszy - 7)

Wtem brząknął w tabakierkę złotą Podkomorzy
I rzekł:
"Mój Sędzio, dawniej było jeszcze gorzej!
Teraz nie wiem, czy moda i nas starych zmienia,
Czy młodzież lepsza, ale widzę mniej zgorszenia.
Ach, ja pamiętam czasy, kiedy do Ojczyzny
420 Pierwszy raz zawitała moda francuszczyzny!
Gdy raptem paniczyki młode z cudzych krajów
Wtargnęli do nas hordą gorszą od Nogajów!
Prześladując w Ojczyźnie Boga, przodków wiarę,
Prawa i obyczaje, nawet suknie stare.
Żałośnie było widzieć wyżółkłych młokosów,
Gadających przez nosy, a często bez nosów,
Opatrzonych w broszurki i w różne gazety,
Głoszących nowe wiary, prawa, toalety.
Miała nad umysłami wielką moc ta tłuszcza;
430 Bo Pan Bóg, kiedy karę na naród przepuszcza,
Odbiera naprzód rozum od obywateli.
I tak mędrsi fircykom oprzeć się nie śmieli;
I zląkł ich się jak dżumy jakiej cały naród,
Bo już sam wewnątrz siebie czuł choroby zaród.
Krzyczano na modnisiów, a brano z nich wzory:
Zmieniano wiarę, mowę, prawa i ubiory.
Była to maszkarada, zapustna swawola,
Po której miał przyjść wkrótce wielki post - niewola!
"Pamiętam, chociaż byłem wtenczas małe dziecię,
440 Kiedy do ojca mego w oszmiańskim powiecie
Przyjechał pan Podczaszyc na francuskim wózku,
Pierwszy człowiek, co w Litwie chodził po francusku.
Biegali wszyscy za nim jakby za rarogiem 7,
Zazdroszczono domowi, przed którego progiem
Stanęła Podczaszyca dwókolna dryndulka,
Która się po francusku zwała karyjulka.
Zamiast lokajów w kielni siedziały dwa pieski,
A na kozłach niemczysko chude na kształt deski;
Nogi miał długie, cienkie, jak od chmielu tyki,
450 W pończochach, ze srebrnymi klamrami trzewiki,
Peruka z harbajtelem zawiązanym w miechu.
Starzy na on ekwipaż parskali ze śmiechu,
A chłopi żegnali się, mowiąc, że po świecie
Jeździ wenecki diabeł w niemieckiej karecie.
Sam Podczaszyc jaki był, opisywać długo;
Dosyć, że nam się zdawał małpą lub papugą,
W wielkiej peruce, którą do złotego runa
On lubił porównywać, a my do kołtuna.
Jeśli kto i czuł wtenczas, że polskie ubranie
460 Piękniejsze jest niż obcej mody małpowanie,
Milczał; boby krzyczała młodzież, że przeszkadza
Kulturze, że tamuje progresy, że zdradza!
Taka była przesądów owoczesnych władza!
Podczaszyc zapowiedział, że nas reformować,
Cywilizować będzie i konstytuować;
Ogłosił nam, że jacyś Francuzi wymowni
Zrobili wynalazek: iż ludzie są rowni.
Choć o tem dawno w Pańskim pisano zakonie
I każdy ksiądz toż samo gada na ambonie.
470 Nauka dawną była, szło o jej pełnienie!
Lecz wtenczas panowało takie oślepienie,
Że nie wierzono rzeczom najdawniejszym w świecie,
Jeśli ich nie czytano w francuskiej gazecie.
Podczaszyc, mimo równość, wziął tytuł markiża;
Wiadomo, że tytuły przychodzą z Paryża,
A natenczas tam w modzie był tytuł markiża.
Jakoż, kiedy się moda odmieniła z laty,
Tenże sam markiż przybrał tytuł demokraty;
Wreszcie z odmienną modą, pod Napoleonem,
480 Demokrata przyjechał z Paryża baronem;
Gdyby żył dłużej, może nową alternatą
Z barona przechrzciłby się kiedyś demokratą.
Bo Paryż częstą mody odmianą się chlubi,
A co Francuz wymyśli, to Polak polubi.
"Chwała Bogu, że teraz jeśli nasza młodzież
Wyjeżdża za granicę, to już nie po odzież,
Nie szukać prawodawstwa w drukarskich kramarniach
Lub wymowy uczyć się w paryskich kawiarniach.
Bo teraz Napoleon, człek mądry a prędki,
490 Nie daje czasu szukać mody i gawędki.
Teraz grzmi oręż, a nam starym serca rosną,
Że znowu o Polakach tak na świecie głośno;
Jest sława, a więc będzie i Rzeczpospolita!
Zawżdy z wawrzynów drzewo wolności wykwita.
Tylko smutno, że nam, ach! tak się lata wleką
W nieczynności! a oni tak zawsze daleko!
Tak długo czekać! Nawet tak rzadka nowina!
Chàng Tadeush (tiếp theo kỳ trước –7)
Đúng lúc đó quan Điền thổ
búng vào hộp thuốc bằng vàng và đứng dậy
-„Thẩm phán thân mến của tôi ơi
Có lẽ ngày xưa còn tồi tệ gấp mười
Bây giờ không biết có phải do mốt mới
Cánh già chúng ta cũng ít nhiều thay đổi
Hay do lớp trẻ tiến bộ hơn xưa
Song tôi thấy rất ít chuyện đồi bại xảy ra
Ôi chao, sao tôi nhớ những tháng năm xưa quá
Khi mốt Pháp lần đầu du nhập vào ta khả ố
Lúc đó bỗng nhiên bọn hợm hĩnh nước ngoài
Đưa vào ta bầy người còn tồi tệ hơn cả lũ Nogai [1]
Chúng quấy rầy đất nước của Chúa
Huỷ hoại niềm tin, luật pháp và phong hoá
Thậm chí cả trang phục xưa của tổ tiên mình
Thật ai oán khi phải nhìn bọn ngựa non đáng khinh
Nói chuyện với nhau bằng giọng mũi chán ngấy
Thậm chí râu ria xồm xoàm mũi cũng chẳng thấy
Chúng nhồi nhét trong đầu toàn sách báo linh tinh
Đòi đổi mới tôn giáo, luật pháp và trang phục của dân mình
Lũ tiện dân ấy làm tê liệt trí não vô cùng ác độc
Khi Thượng đế muốn trừng phạt một dân tộc
Trước tiên Ngài lấy đi trí khôn của người dân
Nhà thông thái không dám chống thói đỏm dáng vô luân
Và cả dân tộc khiếp sợ chúng như sợ dịch
Tự trong mình đã nảy sinh mầm bệnh càng ngày càng nguy kịch
Khinh những kẻ theo mốt mới, họ mắng nhiếc kêu la
Nhưng lại theo gương chúng ăn diện xa hoa
Thế là thay đổi lòng tin, tiếng nói, luật pháp và trang phục
Thật là một trò hề, một chuyện khôi hài sỉ nhục
Để tiếp ngay sau là trả giá đớn đau
Bằng những ngày sám hối bi thương - ách nộ lệ thảm sầu!
Dù lúc ấy mới là trẻ con, nhưng tôi vẫn nhớ
Một lần đến chỗ cha tôi, huyện Oshmian sát nơi ta ở
Có con Quan hầu tiệc đi trên xe kiểu Pháp rất oai
Người đầu tiên theo mốt Pháp ở đất Litva này
Mọi người đổ xô theo hắn khắp nơi khắp chốn
Giống như thấy kền kền [2] chim muông bay trốn
Người ta ghen tỵ thậm chí cả với những ngôi nhà
Mà trước thềm xe bốn bánh của hắn đã đậu qua
Họ gọi chiếc xe là carrosse theo kiểu Pháp
Thay cho người hầu, ở thùng xe hai con chó nhe răng ra ngáp
Còn ghế trên là gã xà ích người Đức đánh xe
Gầy như tấm ván, chân khẳng khiu giống hệt đôi que
Đi tất dài, dép quai có khoá gài bằng bạc
Bộ tóc giả cuốn tròn trong túi vải trông như cái bọc
Những người già nhìn cách ăn mặc đó cười mãi không thôi
Còn đám nông phu khi chào tạm biệt đều nói mỉa mai
Rằng có con quỷ Vơnidơ du ngoạn trên xe ngựa Đức
Bản thân con Quan hầu tiệc ra sao khó tả ngay một lúc
Chỉ biết rằng lúc ấy trong cảm giác của chúng tôi
Gã hệt như chú khỉ hoặc con vẹt trong bộ tóc khó coi
Hắn quý nó và thường thích ví như vàng thỏi
Còn chúng tôi coi đấy chỉ là chùm tóc rối
Thời ấy nếu có người nào trong bụng nghĩ rằng
Trang phục Ba Lan hơn hẳn kiểu khỉ bắt chước nước ngoài vô lối lăng nhăng
Thì cũng chỉ lặng im, bởi lớp trẻ sẽ la ó và thoá mạ
Rằng người kia ngăn cản nền văn hoá
Rằng phản bội, rằng kìm hãm tiến bộ văn minh
Sức mạnh những định kiến nhất thời thật đến là kinh!
Gã con Quan hầu tiệc cảnh báo mình sẽ cải cách tất
Sẽ văn minh hoá chúng ta và đổi thay hiến pháp
Tuyên bố rằng những người Pháp giỏi giang
Đã đưa ra phát kiến phi thường chưa có trên thế gian
Rằng mọi người đều được quyền bình đẳng
Dù điều đó đã ghi rõ trong Kinh thánh
Cha cố nào cũng nói vậy từ lâu khi giảng ở nhà thờ
Và chỉ cần thực hiện bài học có từ xưa
Nhưng lúc đó mọi người đều mù quáng
Không tin vào những điều tối cổ tồn tại bao năm tháng
Nếu như không được từ những tờ báo Pháp loan truyền
Con Quan hầu tiệc như đã nói trên
Theo thuyết bình quyền nhưng vẫn lấy hiệu là hầu tước
Như ta biết, các tước hiệu đều từ Paris xuất phát
Mà lúc bấy giờ tước hầu đang được thịnh hành
Nhưng khi mốt đổi cùng với tháng năm
Thì hầu tước sẽ mang mác nhà dân chủ
Cuối cùng cũng chính vì kiểu thay mốt đó
Đến thời hoàng đế Napoléon
Mà nhà dân chủ học mót Paris đã nói ở trên
Lại đương nhiên xưng là nam tước
Giá sống lâu hơn hắn sẽ có thêm nhiều mác khác
Từ nam tước chuyển lại thành nhà dân chủ cũng nên
Bởi Paris vẫn tự hào là thay mốt thường xuyên
Còn cái gì người Pháp nghĩ ra, người Ba Lan thích tất!
Ơn Chúa, cũng may lớp thanh niên ngày nay đã khác
Họ ra nước ngoài không phải để mua sắm áo quần
Cũng không đi tìm những ấn phẩm rẻ tiền
Hoặc học tiếng ở những quán cà phê vớ vẩn
Napoléon là người thông minh nhanh nhẹn
Không phí thời gian tìm mốt hoặc nói chuyện tầm phào!
Bây giờ là thời gươm giáo thét gào
Và trái tim lớp già chúng tôi mỗi ngày một lớn
Vì trên thế gian người Ba Lan lại đang được nhắc đến
Có vinh quang rồi chúng ta sẽ có nước Cộng hoà
Sẽ đến ngày, từ gốc nguyệt quế, cây tự do trổ hoa
Chỉ tiếc rằng với chúng tôi sao tháng năm trôi chậm thế
Gần như không nhúc nhích gì, thật là tồi tệ
Còn những kẻ tiên phong kia bao giờ cũng xa vời
Chờ đợi hoài mà tin tức mới thật hiếm hoi.