
Ojcze Robaku (ciszej rzekł do Bernardyna),
Słyszałem, żeś zza Niemna odebrał wiadomość
Może też co o naszym wojsku wie Jegomość?"
"Nic a nic - odpowiedział Robak obojętnie
(Widać było, że słuchał rozmowy niechętnie)
Mnie polityka nudzi; jeżeli z Warszawy
Mam list, to rzecz zakonna, to są nasze sprawy
Bernardyńskie; cóż o tem gadać u wieczerzy?
Są tu świeccy, do których nic to nie należy".
Tak mowiąc spojrzał zyzem, gdzie śród biesiadników
Siedział gość Moskal; był to pan kapitan Ryków;
Stary żołnierz, stał w bliskiej wiosce na kwaterze,
Pan Sędzia go przez grzeczność prosił na wieczerzę.
Rykow jadł smaczno, mało wdawał się w rozmowę,
Lecz na wzmiankę Warszawy rzekł, podniosłszy głowę
"Pan Podkomorzy! Oj, Wy! Pan zawsze ciekawy
O Bonaparta, zawsze Wam tam do Warszawy!
He! Ojczyzna! Ja nie szpieg, a po polsku umiem -
Ojczyzna! Ja to czuję wszystko, ja rozumiem!
Wy Polaki, ja Ruski, teraz się nie bijem,
Jest armistycjum, to my razem jemy, pijem.
Często na awanpostach nasz z Francuzem gada
Pije wódkę; jak krzykną: ura! - kanonada.
Ruskie przysłowie: z kim się biję, tego lubię;
Gładź drużkę jak po duszy, a bij jak po szubie.
Ja mówię, będzie wojna u nas. Do majora
Płuta adiutant sztabu przyjechał zawczora:
Gotować się do marszu! Pójdziem, czy pod Turka,
Czy na Francuza; oj, ten Bonapart figurka!
Bez Suworowa to on może nas wytuza.
U nas w pułku gadano, jak szli na Francuza,
Że Bonapart czarował 8, no, tak i Suwarów
Czarował; tak i były czary przeciw czarów.
Raz w bitwie, gdzie podział się? szukać Bonaparta
A on zmienił się w lisa, tak Suwarów w charta;
Tak Bonaparte znowu w kota się przerzuca,
Dalej drzeć pazurami, a Suwarów w kuca.
Obaczcież, co się stało w końcu z Bonapartą..."
Tu Ryków przerwał i jadł; wtem z potrawą czwartą
Wszedł służący, i raptem boczne drzwi otwarto.
Weszła nowa osoba, przystojna i młoda;
Jej zjawienie się nagłe, jej wzrost i uroda,
Jej ubiór zwrócił oczy; wszyscy ją witali;
Prócz Tadeusza, widać, że ją wszyscy znali.
Kibić miała wysmukłą, kształtną, pierś powabną,
Suknię materyjalną, różową, jedwabną,
Gors wycięty, kołnierzyk z korónek, rękawki
Krótkie, w ręku kręciła wachlarz dla zabawki
(Bo nie było gorąca); wachlarz pozłocisty
Powiewając rozlewał deszcz iskier rzęsisty.
Głowa do włosów, włosy pozwijane w kręgi,
W pukle, i przeplatane różowymi wstęgi,
Pośród nich brylant, niby zakryty od oczu,
Świecił się jako gwiazda w komety warkoczu -
Słowem, ubiór galowy; szeptali niejedni,
Że zbyt wykwintny na wieś i na dzień powszedni.
Nóżek, choć suknia krótka, oko nie zobaczy,
Bo biegła bardzo szybko, suwała się raczéj,
Jako osóbki, które na trzykrólskie święta
Przesuwają w jasełkach ukryte chłopięta.
Biegła i wszystkich lekkim witając ukłonem
Chciała usieść na miejscu sobie zostawionem.
Trudno było; bo krzeseł dla gości nie stało:
Na czterech ławach cztery ich rzędy siedziało,
Trzeba było rzęd ruszyć lub ławę przeskoczyć;
Zręcznie między dwie ławy umiała się wtłoczyć,
A potem między rzędem siedzących i stołem
Jak bilardowa kula toczyła się kołem.
W biegu dotknęła blisko naszego młodziana;
Uczepiwszy falbaną o czyjeś kolana,
Pośliznęła się nieco i w tem roztargnieniu
Na pana Tadeusza wsparła się ramieniu.
Przeprosiwszy go grzecznie, na miejscu swem siadła
Pomiędzy nim i stryjem, ale nic nie jadła
Tylko się wachlowała, to wachlarza trzonek
Kręciła, to kołnierzyk z brabanckich koronek
Poprawiała, to lekkim dotknieniem się ręki
Muskała włosów pukle i wstąg jasnych pęki.
Chàng Tadeush (tiếp theo kỳ trước – 8)
Cha Robak ơi
(Ông quay sang nói nhỏ
Với linh mục dòng Bécna đang ngồi gần đó)
Hình như Cha vừa nhận được tin gì
Từ sông Niemen ở phía bên kia
Có tin về quân đội của chúng ta không ạ?”
-„Không có gì, chẳng có tin gì cả”
Robak trả lời lạnh nhạt qua loa
(Có thể thấy rằng Cha ngồi nghe chẳng mấy mặn mà)
-„Chúng tôi chẳng thích thú gì chính trị
Nếu như từ Vácsava có thư hoặc tin gì đi nữa
Thì đó là chuyện nhà tu, là việc của chúng tôi
Của dòng Thánh Bécna, có gì nói ở bữa ăn này?
Chẳng có gì để bàn giữa những người thế tục!”
Nói như vậy Cha đảo mắt nhìn quanh khắp lượt
Và thoáng dừng ở chỗ vị khách người Moskva
Đó là đại uý Rykov, một gã lính già
Đang đóng quân ở làng bên gần đấy
Vì xã giao Thẩm phán cũng mời ăn buổi tối
Rykov ăn uống thoải mái ngon lành
Ít chuyện trò với những kẻ xung quanh
Nhưng nghe nhắc đến Vácsava gã không kìm được
Lập tức ngẩng đầu lên rồi lao vào cuộc
-„Ái chà chà, Quan Điền thổ ơi
Ôi các ngài Ba Lan thân mến của tôi
Ngài lúc nào cũng quan tâm và chú ý
Đến cái ông Bônapác kia quá nhỉ
Các ngài lúc nào cũng nghĩ đến Vácsava
Ái chà, suy tư vì Tổ quốc ấy mà
Tôi không phải là tên mật thám
Và cũng biết tiếng Ba Lan tàm tạm
Tổ quốc! Tôi cảm nhận được tròn đầy, tôi hiểu được mà
Các bạn là dân Ba Lan, tôi là một người Nga
Bây giờ chúng ta không đánh nhau, đang là đình chiến
Thế thì chúng ta cùng ăn cùng uống
Ở đồn tiền tiêu chúng tôi thường tán với bọn Pháp và uống vodka
Rồi mọi người cùng hô xung phong trong làn đại bác mịt mù
Tục ngữ Nga đã từng nói rõ
“Đánh nhau với ai, sẽ thích người đó”
Đồng thời tục ngữ lại có câu rằng
“Thương yêu bạn bè bằng cả tấm lòng
Còn đánh người chỉ lướt trên áo khoác”
Tôi bảo chiến tranh sẽ nổ ra là cái chắc
Hôm kia viên trợ lý Tham mưu trung đoàn
Đến chỗ ông Thiếu tá Plut thông báo rõ ràng
Chuẩn bị hành quân, chúng tôi sẽ tiến lên phía trước
Đánh bọn Thổ và biết đâu nện luôn cả Pháp
Ôi, cái bóng hình Bônapác kia ơi
Nếu không có Suvorov chắc hắn đã xoá sổ chúng tôi
Ở trung đoàn tôi khi đi đánh Pháp người ta vẫn kể
Bônapác biết phù phép còn Suvorov thì cũng thế 1
Và thế là họ dùng bùa phép chọi nhau
Một lần trong trận không thấy chủ tướng đâu
Hãy tìm Bônapác cho bằng được!
Ông ta biến thành con cáo lủi đi đâu mất
Còn Suvorov hoá thành một chú chó săn
Rồi Bônapác chuyển lại thành mèo cái dữ dằn
Một con mèo lớn có móng cào nhọn sắc
Suvorov liền hoá thành người thợ rèn đồ sắt
Các người hãy xem cuối cùng sẽ ra sao
Điều gì xảy ra với Bônapác đây nào?”
Đến đây Rykov tạm dừng câu chuyện
Và lấy thức ăn điềm nhiên đưa lên miệng
Người hầu bước vào với món thứ tư
Và đột nhiên cánh cửa kề bên đã bật mở ra.
Người mới bước vào, trẻ trung duyên dáng
Nàng xuất hiện bất ngờ, vẻ đẹp vô cùng đằm thắm
Cùng trang phục của nàng lôi cuốn mắt nhìn
Mọi người đều chào, riêng Tadeush lặng thinh
Đủ thấy rằng tất cả đều biết nàng rất rõ
Dáng cân đối, mình thon, ngực vô cùng quyến rũ
Váy tơ tằm hồng, vai hở, cổ thêu ren
Cầm chiếc quạt đung đưa như đồ chơi trẻ em
(Bởi thời tiết bây giờ không nóng)
Chiếc quạt mạ vàng lấp la lấp lánh
Tạo ra cơn mưa tia sáng nhiều màu
Mái tóc gắn nơ hồng tết xoắn lên cao
Giữa mái có một viên ngọc quý
E thẹn trước mắt mọi người ngọc cố tình ẩn kỹ
Nhưng lại sáng long lanh như một ngôi sao
Vậy đúng đó là lễ phục, mọi người nói với nhau
Nó không hợp với thôn quê vì sang trọng quá
Và trong cuộc sống hàng ngày cũng hơi xa lạ
Dù váy ngắn nhưng không nhìn thấy đôi chân
Chỉ vì nàng lướt chạy rất nhanh
Giống hệt những người trong lễ Ba ngôi vội vã
Chuyển thật nhanh Chúa hài đồng vào trong nhà cỏ
Nàng chạy và gật đầu chào mọi người
Muốn nhanh chóng vào chỗ trống để ngồi
Nhưng quá khó vì ghế nào cũng chật
Bốn hàng ghế, hàng nào cũng đầy những khách
Phải chuyển ghế đi hoặc cố lách người
Nàng khéo léo len qua giữa hai dãy ghế ngồi
Rồi lại lách giữa hàng ghế và bàn ăn chật ních
Như quả bi-a lượn vòng tới đích
Khi chạy đến gần chàng trai của chúng ta
Vấp gối một người ngồi cách không xa
Nàng trượt chân mất thăng bằng suýt ngã
Rồi chạm nhẹ vào vai Tadeush ngồi ngay sát đó
Xin lỗi xong nàng ngồi vào chỗ của mình
Giữa chàng trai và ông chú chủ nhân, song chỉ lặng thinh
Nàng không ăn gì, chỉ nhẹ nhàng phẩy quạt
Lúc sửa cổ áo ren, lúc vân vê bím tóc.
1Rất nhiều câu chuyện trong dân gian của nước Nga nói về các phép phù thuỷ của Bônapác và Suvorov.