Kính tặng anh Nguyễn Viết Luyện
Hoàng Trọng Hà

Giã từ nhé! Ba ngàn ngày biệt xứ
Nghêu ngao khúc độc hành.
Tị nạn mà chưa hề mắc nạn,
Muốn vào cửa nhà mình phải đợi vi-da!
Giã từ nhé! Cái tên ta mượn tạm,
Lại trở về tên cha mẹ khai sinh,
Như chưa biết những dặm dài tuyết lạnh,
Những sớm chiều tê tái nợ áo cơm.
Giã từ nhé! Trắng đêm mắt đỏ,
Rượu uống cạn, nỗi sầu chất ngất,
Bỗng giật mình đầu hai thứ tóc
Bước chân còn mải miết tha phương ...
Giã từ nhé! Một thời toan với tính,
Vác-sa-va! Ta mắc nợ suốt đời.
Ngước mặt thấy trời, cúi đầu thấy đất,
Một chữ tình ủ ấp trong tim.
Vác-sa-va ơi! Thu chưa kịp tới,
Sao hồn ta đã rụng lá phong vàng?
Lời chia tay dùng dằng chẳng nói
Bởi lòng mình đã có Vác-sa-va!
2009