
Ta przerwa rozmów trwała już minut ze cztery.
Tymczasem w końcu stoła naprzód ciche szmery,
A potem się zaczęły wpółgłośne rozmowy;
Mężczyźni rozsądzali swe dzisiejsze łowy.
Asesora z Rejentem wzmogła się uparta 9
Coraz głośniejsza kłótnia o kusego charta,
Którego posiadaniem pan Rejent się szczycił
I utrzymywał, że on zająca pochwycił;
Asesor zaś dowodził na złość Rejentowi,
Że ta chwała należy chartu Sokołowi.
Pytano zdania innych; więc wszyscy dokoła
Brali stronę Kusego, albo też Sokoła,
Ci jak znawcy, ci znowu jak naoczne świadki.
Sędzia na drugim końcu do nowej sąsiadki
Rzekł półgłosem: "Przepraszam, musieliśmy siadać,
Niepodobna wieczerzy na później odkładać:
Goście głodni, chodzili daleko na pole;
Myśliłem, że dziś z nami nie będziesz przy stole".
To rzekłszy, z Podkomorzym przy pełnym kielichu
O politycznych sprawach rozmawiał po cichu.
Gdy tak były zajęte stołu strony obie,
Tadeusz przyglądał się nieznanej osobie:
Przypomniał, że za pierwszym na miejsce wejrzeniem
Odgadnął zaraz, czyim miało być siedzeniem.
Rumienił się, serce mu biło nadzwyczajnie;
Więc rozwiązane widział swych domysłów tajnie!
Więc było przeznaczono, by przy jego boku
Usiadła owa piękność widziana w pomroku.
Wprawdzie zdała się teraz wzrostem dorodniejsza,
Bo ubrana, a ubiór powiększa i zmniejsza.
I włos u tamtej widział krótki, jasnozłoty,
A u tej krucze, długie zwijały się sploty.
Kolor musiał pochodzić od słońca promieni,
Któremi przy zachodzie wszystko się czerwieni.
Twarzy wówczas nie dostrzegł, nazbyt rychło znikła,
Ale myśl twarz nadobną odgadywać zwykła;
Myślił, że pewnie miała czarniutkie oczęta,
Białą twarz, usta kraśne jak wiśnie bliźnięta;
U tej znalazł podobne oczy, usta, lica;
W wieku może by była największa różnica:
Ogrodniczka dziewczynką zdawała się małą,
A pani ta niewiastą już w latach dojrzałą;
Lecz młodzież o piękności metrykę nie pyta,
Bo młodzieńcowi młodą jest każda kobiéta,
Chłopcowi każda piękność zda się rówiennicą,
A niewinnemu każda kochanka dziewicą.
Tadeusz, chociaż liczył lat blisko dwadzieście
I od dzieciństwa mieszkał w Wilnie, wielkim mieście,
Miał za dozorcę księdza, który go pilnował
I w dawnej surowości prawidłach wychował.
Tadeusz zatem przywiozł w strony swe rodzinne
Duszę czystą, myśl żywą i serce niewinne,
Ale razem niemałą chętkę do swywoli.
Z góry już robił projekt, że sobie pozwoli
Używać na wsi długo wzbronionej swobody;
Wiedział, że był przystojny, czuł się rześki, młody,
A w spadku po rodzicach wziął czerstwość i zdrowie.
Nazywał się Soplica; wszyscy Soplicowie
Są, jak wiadomo, krzepcy, otyli i silni,
Do żołnierki jedyni, w naukach mniej pilni.
Tadeusz się od przodków swoich nie odrodził:
Dobrze na koniu jeździł, pieszo dzielnie chodził,
Tępy nie był, lecz mało w naukach postąpił,
Choć stryj na wychowanie niczego nie skąpił.
On wolał z flinty strzelać albo szablą robić;
Wiedział, że go myślano do wojska sposobić,
Że ojciec w testamencie wyrzekł taką wolę;
Ustawicznie do bębna tęsknił, siedząc w szkole.
Ale stryj nagle pierwsze zamiary odmienił,
Kazał, aby przyjechał i aby się żenił,
I objął gospodarstwo; przyrzekł na początek
Dać małą wieś, a potem cały swój majątek.
Te wszystkie Tadeusza cnoty i zalety
Ściągnęły wzrok sąsiadki, uważnej kobiety.
Zmierzyła jego postać kształtną i wysoką,
Jego ramiona silne, jego pierś szeroką
I w twarz spójrzała, z której wytryskał rumieniec,
Ilekroć z jej oczyma spotkał się młodzieniec:
Bo z pierwszej lękliwości całkiem już ochłonął
I patrzył wzrokiem śmiałym, w którym ogień płonął.
Również patrzyła ona, i cztery źrenice
Gorzały przeciw sobie jak roratne świéce.
Pierwsza z nim po francusku zaczęła rozmowę;
Wracał z miasta, ze szkoły: więc o książki nowe,
O autorów pytała Tadeusza zdania
I ze zdań wyciągała na nowo pytania;
Cóż gdy potem zaczęła mówić o malarstwie,
O muzyce, o tańcach, nawet o rzeźbiarstwie!
Dowiodła, że zna równie pędzel, noty, druki;
Aż osłupiał Tadeusz na tyle nauki,
Lękał się, by nie został pośmiewiska celem,
I jąkał się jak żaczek przed nauczycielem.
Szczęściem, że nauczyciel ładny i niesrogi;
Odgadnęła sąsiadka powód jego trwogi,
Wszczęła rzecz o mniej trudnych i mądrych przedmiotach:
O wiejskiego pożycia nudach i kłopotach,
I jak bawić się trzeba, i jak czas podzielić,
By życie uprzyjemnić i wieś rozweselić.
adeusz odpowiadał śmielej, szła rzecz daléj,
W pół godziny już byli z sobą poufali;
Zaczęli nawet małe żarciki i sprzeczki.
W końcu, stawiła przed nim trzy z chleba gałeczki:
Trzy osoby na wybor; wziął najbliższą sobie;
Podkomorzanki na to zmarszczyły się obie,
Sąsiadka zaśmiała się, lecz nie powiedziała,
Kogo owa szczęśliwa gałka oznaczała.
Chàng Tadeush (tiếp theo kỳ trước – 9)
Có lẽ vài phút đã lặng lẽ trôi qua
Sau khi ngưng các cuộc chuyện trò
Từ phía cuối dãy bàn ăn lúc đó
Nghe tiếng thì thầm ban đầu còn nho nhỏ
Nhưng về sau mỗi lúc một lớn dần
Cánh đàn ông đang bàn về một cuộc săn
Giữa Trợ tá của quan Điền thổ và viên Công chứng 1
Nổ ra vụ tranh cãi càng lúc càng căng thẳng
Về các chú chó trong cuộc săn hôm nay
Viên Công chứng khẳng định chắc chắn điều này
Rằng con chó Cụt đuôi của ông đã vồ được chú thỏ
Trợ tá lại chứng minh như trêu ngươi người đó
Rằng vinh quang thuộc về Ưng khuyển của mình
Họ đưa ra hỏi ý kiến những người xung quanh
Kẻ về phe con chó Cụt đuôi của Công chứng
Kẻ lại đứng về phe Ưng khuyển
Người cho rằng mình hiểu biết vấn đề
Người xưng là nhân chứng của vụ kia
Đầu bàn bên này ghé tai cô láng giềng mới
Bằng giọng thì thầm Thẩm phán dè dặt nói
-“Xin lỗi cô, chúng tôi phải sớm vào bàn
Vì không tiện chờ dọn bữa tối muộn hơn
Khách lại đã đói vì thả dàn đi bộ
Mà tôi lại lo, tối nay cô không đến dự!”
Nói xong, cầm ly rượu đầy trong tay
Ông quay sang quan Điền thổ ngồi ở bên này
Bắt đầu nhỏ to bàn về chính trị.
Khi cả hai phía bàn mải chuyện trò như thế
Tadeush tha hồ ngồi ngắm người chưa quen
Nhớ rằng đã đoán ngay ai ngồi ghế kề bên
Khi lần đầu tiên chàng đưa mắt nhìn chỗ đó
Tim bỗng đập khác thường và mặt mày ửng đỏ
Vậy là các suy đoán của chàng đã bí mật được trả lời
Vậy là số phận định sẵn người ngồi bên lúc này
Đó là mỹ nương mà chàng thấy trong chập chờn mờ ảo
Đúng ra bây giờ vóc nàng có vẻ gọn gàng cao ráo
Vì áo quần tôn thêm vẻ đẹp dáng hình
Tóc nàng chiều nay hình như ngắn và vàng
Còn ở cô này dài hơn và dày hơn thì phải
Màu sắc chắc do mặt trời mang lại
Khi tất cả đều nhuộm đỏ ánh hoàng hôn
Lúc bấy giờ nàng biến mất quá nhanh
Nên khuôn mặt thế nào không sao nhìn thấy được
Song có thể đoán nó là tuyệt đẹp
Chàng nghĩ chắc nàng có đôi mắt đen huyền
Cặp môi anh đào, khuôn mặt trắng xinh
Cô gái này cũng có đôi mắt đẹp
Cặp môi và nét mặt gần như giống hệt
Về tuổi tác khác nhau có vẻ rõ ràng hơn
Cô bé làm vườn chàng đoán vẫn trẻ con
Còn cô này đã trưởng thành chín chắn
Song tuổi phái đẹp ít chàng trai nào hỏi đến
Hai người con gái kia đều trẻ đối với chàng
Giai nhân nào cũng cùng trang lứa như mình
Với một chàng trai ngây thơ chưa từng trải
Thì mỗi người tình đều là gái trinh non dại.
Tadeush mặc dù tuổi suýt soát hai mươi
Và từ bé đã sống ở Vilno, thành phố lớn đông người
Song luôn được một cha cố trông nom chăm sóc
Và giáo dục theo quy tắc xưa nghiêm khắc
Do vậy chàng trai khi trở lại quê hương
Chỉ mang trong mình một tâm hồn trắng trong
Một ý nghĩ năng động và trái tim trinh bạch
Không phải vì thế mà chàng bỏ ý đồ phá phách
Ngay từ đầu đã lập kế hoạch cho mình
Về quê lần này phải thoả sức bình sinh
Hưởng thụ tự do bù cho những tháng năm tù túng
Chàng biết mình điển trai, trẻ trung, sôi động
Và được thừa hưởng từ cha mẹ mình
Thân hình tráng kiện và sức khoẻ bẩm sinh
Họ của chàng là Soplitsa, như mọi người đều biết
Họ của những người cường tráng, cao to, mãnh liệt
Chỉ thích hợp với nghề lính tráng xưa nay
Còn việc học hành chẳng mấy hăng say.
Tadeush so với ông cha không có gì khác cả
Giỏi cưỡi ngựa, đi bộ hàng ngày cũng khá
Không ngu đần nhưng ít chịu học hành
Mặc dù với việc đào tạo cho cháu trưởng thành
Người chú chẳng hề tiếc tiền tiếc bạc
Nhưng chàng say mê súng đạn và giáo mác
Chàng biết rằng mình được luyện rèn
Để xung vào quân đội lúc lớn lên
Ý nguyện đó cha chàng từng ghi rõ
Trong bản di chúc để lại nơi người chú
Chính vì thế ngồi trên ghế nhà trường
Chàng vẫn mơ màng nghe trống trận rền vang
Song chú chàng đột nhiên tuyên bố
Lệnh cho chàng phải về quê cưới vợ
Và sẽ làm một ông chủ điền trang
Ban đầu chú cho thừa kế một làng
Còn toàn bộ gia tài sẽ trao dần sau đó.
Mọi đức tính và ưu điểm chàng vốn có
Đã thu hút cái nhìn của cô gái ngồi bên
Cái nhìn của người quan sát rất chú tâm
Khi nàng thấy một dáng hình to cao đẹp đẽ
Bộ ngực nở nang và bờ vai mạnh mẽ
Cứ mỗi lần chàng trai gặp ánh mắt nàng
Gương mặt ửng hồng lại toả sáng hân hoan
Sự e thẹn lúc đầu đã hoàn toàn biến mất
Ánh mắt chàng say mê ngây ngất
Như ngọn lửa hồng rực cháy toả hào quang
Nàng cũng nhìn và bốn con ngươi mắt xốn xang
Những con ngươi sáng ngời lấp lánh
Như những ngọn nến trong lễ cầu kinh buổi sớm.
Nàng bắt chuyện bằng tiếng Pháp với chàng
Người từ thành phố về, lại mới ra trường
Do đó nàng hỏi Tadeush đôi lời đánh giá
Về những cuốn sách mới và khá nhiều tác giả
Rồi từ những câu trả lời của chàng trai
Nàng đưa thêm nhiều câu hỏi thuộc mọi đề tài
Bắt đầu nói về hội hoạ và âm nhạc
Sau đến vũ khúc rồi thậm chí cả về điêu khắc
Nàng chứng tỏ rằng mình khá tinh thông
Biết từ cây cọ vẽ, việc sách in, đến cả nhạc thính phòng
Tadeush cảm thấy ngợp trước vốn uyên bác đó
Chàng sợ rằng mình trở thành tên khả ố
Ấp úng như học trò đứng trước bậc thầy
Dù rằng thầy lại xinh và không nghiêm khắc, thật may!
Cô láng giềng đã đoán được nguyên nhân khiến chàng lo lắng
Liền đưa ra những vấn đề dễ hơn và ít cần nghĩ suy căng thẳng
Chuyện về những buồn lo của cuộc sống nông thôn
Về cách vui chơi và tiêu khiển thời gian
Khiến cuộc sống thú vị và làng quê vui vẻ
Tadeush đã trả lời mạnh dạn và suôn sẻ
Cuộc nói chuyện cứ thế tiếp tục dần dần
Trong vòng nửa giờ đã tin cậy nhau hơn
Thậm chí đã có tranh luận với các câu đùa vui nhí nhảnh
Cuối cùng nàng đưa ra trước mặt ba mẩu bánh
Tượng trưng cho ba cô gái chờ sự chọn lựa của chàng trai
Hai cô con gái quan Điền thổ nhăn mặt trước trò này
Chàng chọn mẩu bánh thứ ba gần mình nhất
Nàng mỉm cười, không tiết lộ ai là người hạnh phúc.
1Trợ tá của quan Điền thổ là người do dân cử ra hoặc do nhà nước phê chuẩn, làm nhiệm vụ giám sát về đất đai. Công chứng là người phụ trách các phòng công chứng do toà án chuẩn y.