Inaczej bawiono się w drugim końcu stoła,
Bo tam, wzmógłszy się nagle, stronnicy Sokoła
Na partyję Kusego bez litości wsiedli:
Spór był wielki, już potraw ostatnich nie jedli.
Stojąc i pijąc obie kłóciły się strony,
A najstraszniej pan Rejent był zacietrzewiony:
Jak raz zaczął, bez przerwy rzecz swoję tokował
I gestami ją bardzo dobitnie malował.
Teraz ręce przy boku miał, w tył wygiął łokcie,
Spod ramion wytknął palce i długie paznokcie,
Przedstawiając dwa smycze chartów tym obrazem.
(Był dawniej adwokatem pan rejent Bolesta,
Zwano go kaznodzieją, że zbyt lubił gesta).
Teraz ręce przy boku miał, w tył wygiął łokcie,
Spod ramion wytknął palce i długie paznokcie,
Przedstawiając dwa smycze chartów tym obrazem.
Właśnie rzecz kończył: "Wyczha! puściliśmy razem
Ja i Asesor, razem, jakoby dwa kórki
Jednym palcem spuszczone u jednej dwórórki;
Wyczha! poszli, a zając jak struna - smyk w pole,
Psy tuż (to mówiąc, ręce ciągnął wzdłuż po stole
I palcami ruch chartów przedziwnie udawał),
Psy tuż, i hec! od lasu odsadzili kawał;
Sokoł smyk naprzód, rączy pies, lecz zagorzalec,
Wysadził się przed Kusym o tyle, o palec;
Wiedziałem, że spudłuje; szarak, gracz nie lada,
Czchał niby prosto w pole, za nim psów gromada;
Gracz szarak! skoro poczuł wszystkie charty w kupie,
Pstręk na prawo, koziołka, z nim w prawo psy głupie,
A on znowu fajt w lewo, jak wytnie dwa susy,
Psy za nim fajt na lewo, on w las, a mój Kusy
Cap !!" - tak krzycząc pan Rejent, na stół pochylony,
Z palcami swemi zabiegł aż do drugiej strony
I "cap!" - Tadeuszowi wrzasnął tuż nad uchem.
Tadeusz i sąsiadka, tym głosu wybuchem
Znienacka przestraszeni właśnie w pół rozmowy,
Odstrychnęli od siebie mimowolnie głowy,
Jako wierzchołki drzewa powiązane społem,
Gdy je wicher rozerwie; i ręce pod stołem
Blisko siebie leżące wstecz nagle uciekły,
I dwie twarze w jeden się rumieniec oblekły.
"Prawda - rzekł - mój Rejencie, prawda, bez wątpienia,
Kusy piękny chart z kształtu, jeśli równie chwytny..."
"Chwytny? - krzyknął pan Rejent. - Mój pies faworytny
Żeby nie miał być chwytny?" Więc Tadeusz znowu
Cieszył się, że tak piękny pies nie ma narowu,
Żałował, że go tylko widział idąc z lasu
I że przymiotów jego poznać nie miał czasu.
Na to zadrżał Asesor, puścił z rąk kieliszek,
Utopił w Tadeusza wzrok jak bazyliszek.
Asesor mniej krzykliwy i mniej był ruchawy
Od Rejenta, szczuplejszy i mały z postawy,
Lecz straszny na reducie, balu i sejmiku,
Bo powiadano o nim: ma żądło w języku.
Tak dowcipne żarciki umiał komponować,
Iżby je w kalendarzu można wydrukować:
Wszystkie złośliwe, ostre. Dawniej człek dostatni,
Schedę ojca swojego i majątek bratni,
Wszystko strwonił, na wielkim figurując świecie;
Teraz wszedł w służbę rządu, by znaczyć w powiecie.
Lubił bardzo myślistwo, już to dla zabawy,
Już to że odgłos trąbki i widok obławy
Przypominał mu jego lata młodociane,
Kiedy miał strzelców licznych i psy zawołane;
Teraz mu z całej psiarni dwa charty zostały,
I jeszcze z tych jednemu chciano przeczyć chwały.
Więc zbliżył się i, z wolna gładząc faworyty,
Rzekł z uśmiechem, a był to uśmiech jadowity:
"Chart bez ogona jest jak szlachcic bez urzędu...
Ogon też znacznie chartom pomaga do pędu,
A Pan kusość uważasz za dowód dobroci?
Zresztą zdać się możemy na sąd Pańskiej cioci.
Choć pani Telimena mieszkała w stolicy
I bawi się niedawno w naszej okolicy,
Lepiej zna się na łowach niż myśliwi młodzi:
Tak to nauka sama z latami przychodzi".
Chàng Tadeush (tiếp theo kỳ trước – 10)
Mọi người ồn ào theo kiểu khác ở đầu bàn bên
Bởi sự công kích của hai phe bùng nổ mãnh liệt hơn
Mâu thuẫn lớn đến mức họ không ngồi ăn tiếp
Và món cuối cùng mang lên bị bỏ qua tội nghiệp
Hai bên vừa đứng uống vừa tranh cãi nhau
Viên Công chứng chưa thịnh nộ như thế lần nào
Khi đã bắt đầu nói thì không để ai cản trở
Và bằng động tác, ông như vẽ ra rõ ràng tất cả
(Ông công chứng Bolesta vốn là trạng sư
Mệnh danh Thầy giảng đạo vì dùng điệu bộ rất cừ)
Bây giờ ông đang khép hai tay vào bên cạnh
Khuỷu chĩa ra sau như đang cụp cánh
Rồi vươn hai bàn tay với những móng khá dài
Biểu thị sợi dây dắt chó bằng những cánh tay
Chính lúc này ông kết thúc điều đang diễn tả
-“Xuỵt, lên đi! Chúng tôi cùng thả
Tôi và ông Trợ tá nhả dây dắt đồng thời
Giống như hai van nước cùng được mở vòi
Lũ chó cùng chạy ngay lập tức
Xuỵt, lên đi! Cùng lao lên phía trước
Còn chú thỏ như dây cung bay biến vào đồng
Lũ chó chạy đến đây
(Ông vừa nói vừa di chuyển hai tay dọc theo mặt bàn
Và dùng ngón tay giả dạng lũ chó săn đang chạy)
Lũ chó đến đây, và loáng một cái
Từ trong rừng cách một đoạn rất gần
Ưng khuyển như mũi tên lao về phía trước thật nhanh
Nó gầm gừ như phát cuồng trong cổ họng
Rồi phóng đến trước con Cụt đuôi một đoạn
Cách con mồi chỉ một ngón tay thôi
Tôi biết trước là vồ trượt mất rồi
Trò đuổi thỏ trong rừng đâu có dễ
Tất cả chó săn đều thở như kéo bễ
Có tiếng vút về bên phải, một chú dê lẻ bầy
Thế là lũ chó ngu ngốc chạy theo ngay
Và chú thỏ phóng như bay sang trái
Nhanh như nhảy hai bước khi người ta thi chạy
Chó lại lao sang bên trái theo sau
Chú thỏ lủi vào rừng, nào dễ thấy đâu
Nhưng con chó Cụt đuôi của tôi rất tỉnh”
Hấp! Viên công chứng kêu lên một tiếng
Và xoài tay sang tận phía bên kia
Chiếc bàn dài bị lệch hẳn đi
Và “hấp”
Tiếng kêu vang lên sát tai chàng trai trẻ
Tadeush và cô láng giềng khi nghe thấy thế
Đều bật cười và thấy có chút lo âu
Bởi chỉ thoáng nghe câu chuyện cuối phần sau
Hai người bất giác tách rời hai mái tóc
Đang kề nhau như hai ngọn cây xoắn chập
Gặp cơn gió lốc lay động lá cành
Và những bàn tay luồn ở dưới mặt bàn
Đang tìm nhau bỗng nhiên cùng trốn chạy
Và hai khuôn mặt cùng bừng lên đỏ dậy.
Để khỏi bị ai phát hiện sự lơ đãng của mình
Tadeush liền nói như biểu lộ đồng tình
-“Ông Công chứng của tôi ơi, đúng vậy
Rõ ràng con chó Cụt đuôi có dáng săn đẹp đấy
Nhưng nếu như nó cũng sát mồi...”
-“Sát mồi ư?
Công chứng kêu to thay tiếng trả lời
Cụt đuôi của tôi là chó săn hạng nhất
Sao lại bảo có sát mồi không, lạ thật!”
Thế là Tadeush lại động viên ông ta
Con chó đẹp như vậy không có gì để so
Rồi tỏ ý tiếc rằng mình mới nhìn thấy nó
Trên đường từ rừng về nên còn chưa hiểu rõ
Những ưu điểm kia do còn thiếu thời gian
Nghe thấy vậy viên Trợ tá run lên
Đặt ly rượu xuống bàn, đứng lên chầm chậm
Nhìn Tadeush bằng ánh nhìn lạ lẫm
Cứ như ông ta vừa thấy rắn thần
Trợ tá không hét to và ít nhanh nhẹn tay chân
So với viên Công chứng ông ta gầy và nhỏ
Song là người đáng ngại với những đòn đánh lẻ
Trong các cuộc xung đột với mọi người
Bởi vì ông là loại có nọc rắn trong mồm kể cả lúc nói cười
Ông biết đưa ra những câu khôi hài ai cũng thích
Tới mức có thể chọn để in vào sách lịch
Tất cả đều ác ý, đều cay độc khó ngờ
Ngày xưa ông là loại sung túc, có cả một dinh cơ
Thừa hưởng gia tài của cha anh để lại
Tất cả đã mất hết, đã trở nên tàn lụi
Bây giờ ông chỉ làm công chức sống qua ngày
Và cũng là để có chỗ đứng trên cõi đời này
Ông rất thích săn bắn, coi như trò tiêu khiển
Và yêu tiếng kèn săn, yêu cảnh bủa vây tìm kiếm
Cảnh đó làm ông nhớ thời trai trẻ tung hoành
Khi ông còn có rất nhiều thợ săn và lũ chó tinh nhanh
Bây giờ trong chuồng chỉ còn hai con chó
Trong đó một con lại đang bị người ta bỏ xó
Vì vậy ông từ tốn tiến bước đến gần chàng trai
Và xoa dịu bằng giọng nói khoan thai
Vừa nói vừa nở nụ cười cay độc
Đó là nụ cười hổ mang như mọi người đều biết
-“Chó săn không đuôi để ve vẩy sau mình
Giống như quý tộc không còn quyền hành
Đuôi cũng giúp nhiều cho chó săn khi chạy
Còn anh đây lại coi cụt đuôi là ưu điểm đấy!
Có lẽ chúng tôi còn dễ tin hơn
Vào xử sự của bà cô của anh
Mặc dù bà Telimena từ lâu ở kinh đô sinh sống
Chỉ gần đây mới về vùng này thăm viếng
Song cũng biết về săn bắn nhiều hơn
Cả những thợ học nghề mới vào tuổi thanh niên
Thôi bĩnh tĩnh nhé, sự khôn ngoan rồi tự nhiên cũng đến
Cùng với thời gian, anh bạn - non dạ trẻ người - thân mến!”