Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Pan Tadeusz (ciąg dalszy - Tiếp theo kỳ trước)

04/01/2010 12 phút đọc BBT
Tadeusz, na którego niespodzianie spadał Grom taki, wstał zmieszany, chwilę nic nie gadał, Lecz patrzył na rywala coraz straszniej, srożéj...
Pan Tadeusz (ciąg dalszy - Tiếp theo kỳ trước)

Tadeusz, na którego niespodzianie spadał

Grom taki, wstał zmieszany, chwilę nic nie gadał,

Lecz patrzył na rywala coraz straszniej, srożéj...

Wtem, wielkim szczęściem, dwakroć kichnął Podkomorzy.

"Wiwat!" - krzyknęli wszyscy; on się wszystkim skłonił

I z wolna w tabakierę palcami zadzwonił:

Tabakiera ze złota, z brylantów oprawa,

A w środku jej był portret króla Stanisława.

Ojcu Podkomorzego sam król ją darował,

Po ojcu Podkomorzy godnie ją piastował;

Gdy w nię dzwonił, znak dawał, że miał głos zabierać;

Umilkli wszyscy i ust nie śmieli otwierać.

On rzekł:

"Wielmożni Szlachta, Bracia Dobrodzieje!

Forum myśliwskiem tylko są łąki i knieje,

Więc ja w domu podobnych spraw nie decyduję

I posiedzenie nasze na jutro solwuję,

I dalszych replik stronom dzisiaj nie dozwolę.

Woźny! odwołaj sprawę na jutro na pole.

Jutro i Hrabia z całym myślistwem tu zjedzie,

I Waszeć z nami ruszysz, Sędzio, mój sąsiedzie,

I pani Telimena, i panny, i panie,

Słowem, zrobim na urząd wielkie polowanie;

I Wojski towarzystwa nam też nie odmówi".

To mówiąc tabakierę podawał starcowi.

Wojski na ostrym końcu śród myśliwych siedział,

Słuchał zmrużywszy oczy, słowa nie powiedział,

Choć młodzież nieraz jego zasięgała zdania,

Bo nikt lepiej nad niego nie znał polowania.

On milczał, szczyptę wziętą z tabakiery ważył

W palcach i długo dumał, nim ją w końcu zażył;

Kichnął, aż cała izba rozległa się echem,

I potrząsając głową rzekł z gorzkim uśmiechem:

"O, jak mnie to starego i smuci, i dziwi!

Cóż by to o tym starzy mówili myśliwi,

Widząc, że w tylu szlachty, w tylu panów gronie

Mają sądzić się spory o charcim ogonie;

Cóż by rzekł na to stary Rejtan, gdyby ożył?

Wróciłby do Lachowicz i w grób się położył!

Co by rzekł wojewoda Niesiołowski stary 10,

Który ma dotąd pierwsze na świecie ogary

I dwiestu strzelców trzyma obyczajem pańskim,

I ma sto wozów sieci w zamku worończańskim,

A od tylu lat siedzi jak mnich na swym dworze.

Nikt go na polowanie uprosić nie może,

Białopiotrowiczowi samemu odmówił! 11

Bo cóż by on na waszych polowaniach łowił?

Piękna byłaby sława, ażeby pan taki

Wedle dzisiejszej mody jeździł na szaraki!

Za moich, panie, czasów w języku strzeleckim

Dzik, niedźwiedź, łoś, wilk zwany był zwierzem szlacheckim,

A zwierzę nie mające kłów, rogów, pazurów

Zostawiano dla płatnych sług i dworskich ciurów;

Żaden pan nigdy przyjąć nie chciałby do ręki

Strzelby, którą zhańbiono, sypiąc w nią śrut cienki!

Trzymano wprawdzie chartów, bo z łowów wracając,

Trafia się, że spod konia mknie się biedak zając;

Puszczano wtenczas za nim dla zabawki smycze

I na konikach małe goniły panicze

Przed oczami rodziców, którzy te pogonie

Ledwie raczyli widzieć, cóż kłócić się o nie!

Więc niech Jaśnie Wielmożny Podkomorzy raczy

Odwołać swe rozkazy i niech mi wybaczy,

Że nie mogę na takie jechać polowanie

I nigdy na niem noga moja nie postanie!

Nazywam się Hreczecha, a od króla Lecha

Żaden za zającami nie jeździł Hreczecha".


Tu śmiech młodzieży mowę Wojskiego zagłuszył.

Wstano od stołu; pierwszy Podkomorzy ruszył;

Z wieku mu i z urzędu ten zaszczyt należy;

Idąc kłaniał się damom, starcom i młodzieży;

Za nim szedł kwestarz, Sędzia tuż przy Bernardynie,

Sędzia u progu rękę dał Podkomorzynie,

Tadeusz Telimenie, Asesor Krajczance,

A pan Rejent na końcu Wojskiej Hreczeszance.

 

Chàng Tadeush (tiếp theo kỳ trước – 11)

Bị giáng một đòn kinh khủng bất ngờ

Tadeush đứng phắt dậy, lưỡng lự đắn đo

Trong giây lát chưa biết nói gì thích hợp

Nhưng nhìn đối phương trừng trừng không chớp

Ánh mắt mỗi lúc một nghiêm khắc dữ dằn

Bỗng nhiên lúc đó thật may mắn cho chàng

Quan Điền thổ hắng giọng hai lần liền muốn nói

Hoan hô!”

Mọi người đồng thanh hét to vang dội

Quan cúi chào tất cả và bằng cử chỉ khoan thai

Gõ gõ ngón tay vào hộp thuốc của Ngài

Chiếc hộp dát vàng, vỏ gắn một hạt ngọc

Bên trong hộp là chân dung đức vua Stanislav

Chính đức vua đã ban cho cụ Cố từ thời xa xưa

Rồi đến lượt Ngài thừa hưởng tới bây giờ

Khi Ngài gõ vào hộp thuốc như vậy

Là tỏ ý muốn phát biểu vài lời lúc ấy

-“Diễn đàn của những người thợ săn, thưa các bạn mến thân

Chỉ có thể là đồng cỏ, rừng cây chứ không bàn ăn

Do đó ở trong nhà tôi không đưa ra quyết định

Về những vấn đề như chúng ta vừa tranh luận

Cuộc họp bàn của ta, tôi rời đến ngày mai

Hôm nay không cho phép bất cứ một ai

Trong những người ngồi đây tranh cãi nữa

Thừa phát lại, ông hãy báo cho tất cả đều rõ

Chuyển vấn đề này sang ngày mai ở ngoài đồng

Mai cả ngài Bá tước cùng cánh thợ săn sẽ đến rất đông

Và cả bạn tôi, ngài Thẩm phán cũng sẽ cùng đi nhé

Bà Telimena, các cô nương và các ông đây cũng thế

Chúng ta sẽ làm cuộc săn lớn hôm sau

Ông Tổng quản chắc không chối từ đâu”

Nói đến đó Ngài đưa hộp thuốc cho ông già đáng kính.


Tổng quản ngồi cùng đám thợ săn trong góc sảnh

Nhấp nháy mắt lắng nghe nhưng không nói câu nào

Mặc dù đám trẻ đã nhiều lần hỏi ý ra sao

Bởi vì không ai biết về săn bắn giỏi hơn lão cả

Lão im lặng mân mê trong tay hộp thuốc lá

Đắn đo hồi lâu rồi lấy thuốc hít vài hơi

Ho sặc sụa đến mức nước mũi chảy cả ra ngoài

Rồi lắc đầu nói với nụ cười đắng ngắt

-“Ôi, sao tôi dám làm người già chướng tai gai mắt

Những thợ săn già sẽ nói về điều này ra sao

Nếu thấy một nhóm chừng này quý tộc và các anh hào

Lại đi tranh luận về con chó săn đuôi cụt

Dù Reytan sống lại cũng không nói gì được

Có lẽ cụ sẽ về Lakhovich quê mình

Và đành chui vào trong mộ thật nhanh

Còn Tổng đốc Niesiolovski sẽ nói sao cho phải 1

Cụ là người đầu tiên trên thế giới

Có cả bầy chó và nuôi hai chục thợ săn

Với một trăm xe chở lưới túc trực sẵn sàng

Trong lâu đài Vorotchanski của cụ

Thế mà đã bao nhiêu năm rồi không nhớ rõ

Cụ ngồi yên như chú tiểu canh chùa

Khi được mời đi săn, cụ nhất quyết chối từ

Thậm chí cả với quan Tổng đốc láng giềng Bialopiotrovich

Dù ông ta đích thân mời mọc và nhiều lần khuyến khích 2

Cụ bắn con gì trong cuộc săn của các ông đây?

Niềm vinh quang sẽ ra sao nếu một người như Ngài

Lại theo mốt ngày nay đi bắn thỏ

Thời tôi, theo ngôn ngữ thợ săn, thưa quan Điền thổ

Thì chỉ những vật có móng và sừng như gấu, hoẵng, chó sói, lợn rừng

Mới gọi là các loại thú để đám quý tộc săn lùng

Còn những con vật khác dành cho bọn làm thuê và dân chúng

Không một ông lớn nào sờ tay vào khẩu súng

Đã từng hạ những con mồi nhỏ một cách đê hèn

Đúng là người ta có nuôi chó để săn những loại thú trên

Bởi khi đi từ các cuộc săn bắn trở về dinh thự

Gặp chú thỏ xấu số nào cản đường lũ ngựa

Lúc đó người ta thả chó ra để mua vui

Và trên lưng ngựa các cậu ấm rượt chơi

Với người lớn việc xem trò đã là bất đắc dĩ

Nói gì đến việc tranh cãi về nó nữa

Vậy nên xin quan Điền thổ thương tình

Hãy tha cho lão và rút lại mệnh lệnh của mình

Vì tôi không thể đi theo những cuộc săn như thế

Và không bao giờ đặt chân tới chỗ đó

Tôi là người mang dòng họ Hresek vẻ vang

Từ thời vua Lech không Hresek nào đuổi theo lũ thỏ ẩm ương”.


Đến đây tiếng cười của đám trẻ át lời ông già nọ

Người ta rời khỏi bàn ăn, đi đầu là quan Điền thổ

Vinh dự đó xứng đáng với ông

Vì tuổi tác và địa vị cao sang

Vừa đi ông vừa cúi chào các bà, người già và lớp trẻ

Theo sau là thầy lạc quyên và chủ nhà quyền quý

Đến cửa Thẩm phán đưa tay dắt Điền thổ phu nhân

Tadeush dắt Telimena còn Trợ tá dắt con Hương chủ đứng gần

Cuối cùng Công chứng dắt tay con gái lão Tổng quản.

1Bá tước Józef Niesiołowski, tổng đốc cuối cùng của tỉnh Nowogrodek, là thủ tướng chính phủ cách mạng trong cuộc nổi dậy của Jasiński.

2Nói về tổng đốc Jerzy Białopiotrowicz, tham gia tích cực trong cuộc nổi dậy của Jasinski ở Litva. Rất được kính trọng vì đạo đức và tinh thần ái quốc.

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu