Tadeusz z kilku gośćmi poszedł do stodoły,
A czuł się pomieszany, zły i niewesoły,
Rozbierał myślą wszystkie dzisiejsze wypadki:
Spotkanie się, wieczerzę przy boku sąsiadki,
A szczególniej mu słowo "ciocia" koło ucha
Brzęczało ciągle jako naprzykrzona mucha.
Pragnąłby u Woźnego lepiej się wypytać
O pani Telimenie, lecz go nie mógł schwytać;
Wojskiego też nie widział, bo zaraz z wieczerzy
Wszyscy poszli za gośćmi, jak sługom należy,
Urządzając we dworze izby do spoczynku.
Starsi i damy spały we dworskim budynku,
Młodzież Tadeuszowi prowadzić kazano,
W zastępstwie gospodarza, w stodołę na siano.

W pół godziny tak było głucho w całym dworze
Jako po zadzwonieniu na pacierz w klasztorze;
Ciszę przerywał tylko głos nocnego stróża.
Usnęli wszyscy. Sędzia sam oczu nie zmruża:
Jako wódz gospodarstwa obmyśla wyprawę
W pole i w domu przyszłą urządza zabawę.
Dał rozkaz ekonomom, wójtom i gumiennym,
Pisarzom, ochmistrzyni, strzelcom i stajennym,
I musiał wszystkie dzienne rachunki przezierać,
Nareszcie rzekł Woźnemu, że się chce rozbierać.
Woźny pas mu odwiązał, pas słucki, pas lity,
Przy którym świecą gęste kutasy jak kity,
Z jednej strony złotogłów w purpurowe kwiaty,
Na wywrót jedwab czarny, posrebrzany w kraty;
Pas taki można równie kłaść na strony obie:
Złotą na dzień galowy, a czarną w żałobie.
Sam Woźny umiał pas ten odwiązywać, składać;
Właśnie tym się zatrudniał i kończył tak gadać:
"Cóż złego, że przeniosłem stoły do zamczyska?
Nikt na tem nic nie stracił, a Pan może zyska,
Bo przecież o ten zamek dziś toczy się sprawa.
My od dzisiaj do zamku nabyliśmy prawa,
I mimo całą strony przeciwnej zajadłość
Dowiodę, że zamczysko wzięliśmy w posiadłość.
Wszakże kto gości prosi w zamek na wieczerzę,
Dowodzi, że posiadłość tam ma albo bierze;
Nawet strony przeciwne weźwiemy na świadki:
Pamiętam za mych czasów podobne wypadki".
Już Sędzia spał. Więc Woźny cicho wszedł do sieni,
Siadł przy świecy i dobył książeczkę z kieszeni,
Która mu jak Ołtarzyk złoty zawsze służy,
Której nigdy nie rzuca w domu i w podróży.
Była to trybunalska wokanda: tam rzędem
Stały spisane sprawy, które przed urzędem
Woźny sam głosem swoim przed laty wywołał
Albo o których później dowiedzieć się zdołał.
Prostym ludziom wokanda zda się imion spisem,
Woźnemu jest obrazów wspaniałych zarysem.
Czytał więc i rozmyślał: Ogiński z Wizgirdem,
Dominikanie z Rymszą, Rymsza z Wysogierdem,
Radziwiłł z Wereszczaką, Giedrojć z Rodułtowskim,
Obuchowicz z kahałem, Juracha z Piotrowskim,
Maleski z Mickiewiczem, a na koniec Hrabia
Z Soplicą: i czytając, z tych imion wywabia
Pamięć spraw wielkich, wszystkie procesu wypadki,
I stają mu przed oczy sąd, strony i świadki;
I ogląda sam siebie, jak w żupanie białym,
W granatowym kontuszu stał przed trybunałem;
Jedna ręka na szabli, a drugą do stoła
Przywoławszy dwie strony: "Uciszcie się!" woła.
Marząc i kończąc pacierz wieczorny, pomału
Usnął ostatni w Litwie Woźny trybunału.
Chàng Tadeush (tiếp theo kỳ trước – 12)
Tadeush và vài khách đến kho chứa cỏ cách đó một đoạn
Chàng cảm thấy mơ hồ, buồn bực không vui
Ngẫm nghĩ về những việc xảy ra từ lúc đến đây
Cuộc gặp gỡ, bữa ăn tối bên cạnh người bí ẩn
Và đặc biệt với chàng từ “bà cô” luôn lởn vởn
Như một con nhặng xanh đáng ghét cứ vo ve
Chàng mong chờ Tổng quản về để kể cho nghe
Về nàng Telimena nọ song không gặp lão
Sau bữa tối người hầu đều dẫn khách ra ngoài đi dạo
Và lo cho họ chỗ nghỉ trong điền trang
Người lớn tuổi và các quý phu nhân
Được bố trí ngủ trong căn nhà chính
Một chàng trai dẫn Tadeush theo mệnh lệnh
Đến nhà chứa cỏ khô với tư cách ông chủ tương lai.
Trong vòng nửa giờ dinh thự trầm lắng lại ngay
Như sau tiếng chuông báo kinh cầu nguyện
Sự im lặng chỉ đôi lúc bị ngắt quãng
Bởi giọng nói của những người gác đêm
Tất cả thiếp đi trong giấc ngủ êm đềm
Thẩm phán không hề chợp mắt
Là chủ điền trang ông phải lo kế hoạch
Chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc dã ngoại ngày mai
Sắp xếp cuộc vui ở nhà và cả ở bên ngoài
Ông đã lệnh cho bọn người quản lý
Các trưởng thôn, phụ trách đồn điền và thư ký
Cùng bọn bếp, người đánh xe ngựa và cánh thợ săn
Rồi đảo mắt lướt qua tất cả các hoá đơn
Cuối cùng ông nói với viên Thừa phát lại
Rằng muốn đi nằm để nghỉ ngơi thoải mái
Thừa phát lại đến tháo dải băng bụng cho ông
Dải băng Slutsk chắc nịch và may rất kỳ công 1
Một mặt là vải màu vàng có đính hoa đỏ rực
Mặt sau là lụa tơ tằm đen thêu kim tuyến bạc
Dải băng có thể phô ra ở cả hai bên
Màu vàng dành cho hội hè còn tang lễ màu đen
Thừa phát lại biết thắt và gấp dải băng bụng ấy
Được tuyển dụng vào dinh chính là do vậy
Khi xong việc ông ta thanh minh một hồi:
-“Việc tôi chuyển bàn đến lâu đài đâu có gì sai?
Không ai bị thiệt hại gì về việc đó
Mà Ngài thậm chí còn hưởng cơ may rất rõ
Bởi chính vì toà lâu đài đổ nát này
Mà xảy ra vụ kiện giữa hai nhà từ bấy đến nay
Nhưng chính chúng ta đã giành quyền làm chủ
Ít nhất từ tối hôm nay với toà lâu đài đó
Bỏ qua những gì ngoan cố một bên
Tôi sẽ chứng minh rằng toà lâu đài trên
Hầu như ta đã giành quyền cai quản
Rõ ràng người mời khách đến lâu đài ăn uống
Phải là người có tài sản đó hoặc cầm cố nó xưa nay
Thậm chí nhân chứng người phía bên kia ta cũng có ngay
Tôi nhớ thời tôi đã từng có nhiều vụ việc giống y như thế”.
Thẩm phán đã ngủ trong lúc ông ta kể lể
Thừa phát lại đành lặng lẽ đi vào hành lang
Ngồi xuống cạnh ngọn nến trên bàn
Rồi lấy từ trong túi ra một cuốn sách đọc
Vật quý đó luôn ở bên ông mọi nơi mọi lúc
Giống như một Bàn thờ vàng luôn phục vụ hết mình
Không bao giờ ông quên ở nhà trong các cuộc hành trình
Đó là cuốn danh mục các vụ án 2
Ở đó ông ghi từng hàng theo ngày tháng
Trình tự các vụ kiện đã đưa ra xử ở toà
Do chính ông làm thừa phát lại và tuyên án thời xưa
Hoặc những vụ mà sau ông biết rõ
Đối với dân thường, danh mục vụ án đó
Chỉ là bản liệt kê tên họ loằng ngoằng
Với Thừa phát lại, đó là hình bóng xa xăm
Của những bức tranh tuyệt diệu và lý thú
Ông đọc và ngẫm nghĩ: Oginski với Vizgit vừa quá cố
Dominican với Rymsha, Radivil với Veresaka
Giedroich với Rodultovski, Obukhovich với Yuraha
Kahal với Piotrovski, Marzejevski với Mickiêvich
Và cuối cùng là Soplitsa với Bá tước
Đọc những dòng này ông nhớ các vụ kiện xưa
Trước mắt ông hiện cảnh những phiên toà
Các bên tham kiện, những người làm chứng
Và tự thấy mình trong trang phục trạng sư màu trắng
Đứng trước toà, một tay đặt trên thanh kiếm oai phong
Tay kia để trên bàn, dõng dạc hô trước đám đông
-“Tất cả trật tự, mọi người im lặng!”
Rồi vừa mơ màng chìm vào giấc mộng
Vừa chấm dứt lời cầu kinh giữa đêm khuya
Viên Thừa phát lại cuối cùng của Toà đại hình Litva
Chìm vào giấc ngủ từ từ mệt nhọc.
1Ở Słuck có nhà máy nổi tiếng toàn Ba Lan chuyên làm mũ đội đầu đính kim tuyến và những dải băng thắt bụng màu vàng; nhà máy sau này được Tyzenhauz hoàn thiện thêm.
2Cuốn danh mục các vụ án là một cuốn sách ghi họ tên những người ra toà theo thứ tự thời gian. Mỗi luật sư biện hộ và thừa phát lại đều phải có quyển sách như vậy.