Takie były zabawy, spory w one lata
Śród cichej wsi litewskiej, kiedy reszta świata
We łzach i krwi tonęła, gdy ów mąż, bóg wojny,
Otoczon chmurą pułków, tysiącem dział zbrojny,
Wprzągłszy w swój rydwan orły złote obok srebrnych,
Od puszcz libijskich latał do Alpów podniebnych,
Ciskając grom po gromie: w Piramidy, w Tabor,
W Marengo, w Ulm, w Austerlitz. Zwycięstwo i Zabor
Biegły przed nim i za nim. Sława czynów tylu,
Brzemienna imionami rycerzy, od Nilu
Szła hucząc ku północy, aż u Niemna brzegów
Odbiła się, jak od skał, od Moskwy szeregów,
Które broniły Litwę murami żelaza
Przed wieścią dla Rosyi straszną jak zaraza.
Przecież nieraz nowina, niby kamień z nieba,
Spadała w Litwę; nieraz dziad żebrzący chleba,
Bez ręki lub bez nogi, przyjąwszy jałmużnę,
Stanął i oczy wkoło obracał ostróżne.
Gdy nie widział we dworze rosyjskich żołnierzy
Ani jarmułek, ani czerwonych kołnierzy,
Wtenczas, kim był, wyznawał: był legijonistą,
Przynosił kości stare na ziemię ojczystą,
Której już bronić nie mógł... Jak go wtenczas cała
Rodzina pańska, jak go czeladka ściskała,
Zanosząc się od płaczu! On za stołem siadał
I dziwniejsze od baśni historyje gadał.
On opowiadał, jako jenerał Dąbrowski
Z ziemi włoskiej stara się przyciągnąć do Polski,
Jak on rodaków zbiera na Lombardzkiem polu;
Jak Kniaziewicz rozkazy daje z Kapitolu
I zwycięzca, wydartych potomkom Cezarów
Rzucił w oczy Francuzów sto krwawych sztandarów;
Jak Jabłonowski zabiegł, aż kędy pieprz rośnie,
Gdzie się cukier wytapia i gdzie w wiecznej wiośnie
Pachnące kwitną lasy; z legiją Dunaju
Tam wódz Murzyny gromi, a wzdycha do kraju.
Mowy starca krążyły we wsi po kryjomu;
Chłopiec, co je posłyszał, znikał nagle z domu,
Lasami i bagnami skradał się tajemnie,
Ścigany od Moskali, skakał kryć się w Niemnie
I nurkiem płynął na brzeg Księstwa Warszawskiego,
Gdzie usłyszał głos miły: "Witaj nam, kolego!"
Lecz nim odszedł, wyskoczył na wzgórek z kamienia
I Moskalom przez Niemen rzekł: "Do zobaczenia!"
Tak przekradł się Gorecki, Pac i Obuchowicz,
Piotrowski, Obolewski, Rożycki, Janowicz,
Mirzejewscy, Brochocki i Bernatowicze,
Kupść, Gedymin i inni, których nie policzę;
Opuszczali rodziców i ziemię kochaną,
I dobra, które na skarb carski zabierano.
Chàng Tadeush (tiếp theo kỳ trước – 13)
Các trò chơi và những vụ tranh chấp
Đã diễn ra như vậy thời xưa
Ở làng quê yên ắng của Litva
Khi mà phần thế giới còn lại
Ngập trong nước mắt và máu những người con vĩ đại
Trong lúc người chồng nọ lên đường
Bao quanh là lớp lớp đoàn quân
Trăm ngàn cỗ đại bác, giữa bão bùng trận mạc
Sau khi gắn vào chiến mã của mình
Những chú đại bàng bằng vàng bằng bạc oai linh
Họ vẫy vùng từ sa mạc Châu Phi nóng bỏng
Đến vùng núi ngút ngàn Anpơ lạnh cóng
Liên tục rót sấm sét xuống đồn bốt kẻ thù
Xuống Tabo, Unmơ, Marengo và Austerlits xa mờ
Chiến thắng và chiếm lĩnh
Đồng hành cùng người lính
Tiếng vang của những hành động vinh quang
Gắn liền với tuổi tên bao dũng sĩ kiên cường
Từ sông Nin xa xôi dội lên miền bắc
Đến tận hai bờ Niemen lặng ngắt
Rồi phản hồi lại như từ vách đá bật ra
Khi gặp bức tường sắt của quân Moskva bảo vệ Litva
Nước Nga sợ tin tức này như sợ dịch hạch.
Có nhiều khi tin mới như những mảnh thiên thạch
Từ trên trời rơi xuống đất Litva
Lão ăn mày cụt tay hoặc cụt chân kia
Sau khi nhận bố thí, đứng nhìn quanh cẩn tắc
Rồi khi không thấy bóng lính Nga đứng gác
Không thấy chiếc mũ lưỡi trai hoặc cổ áo đỏ nào
Lúc bấy giờ khi chủ hỏi vài câu
Lão sẽ nhận mình là lính lê dương xấu số
Nay già yếu lê bộ xương còm về quê cha đất tổ
Nơi lão không bảo vệ được bằng chút hơi tàn
Lúc ấy cả nhà chủ, cả cô thợ học việc ân cần
Xiết chặt tay lão rồi rưng rưng bật khóc
Lão ngồi xuống cạnh bàn, kể về những tháng ngày khó nhọc
Câu chuyện của lão còn lạ lùng hơn cổ tích, hết sức ly kỳ
Nào chuyện tướng Donbrovski từ đất Ý kéo quân về
Làm cách nào gom những người đồng hương ở khắp nơi rải rác
Và tập hợp họ trên quảng trường Lombắcđi trước khi về nước
Rồi chuyện tướng Kniazievich 1 nổi danh
Đã hành động thế nào trước đền Capiton oai linh
Là kẻ chiến thắng, Ngài đã ném trước mặt cháu con hoàng đế Pháp
Hàng trăm lá cờ thấm máu những người con bất khuất
Những lá cờ tả tơi qua các trận khắp chiến trường
Cờ chiến lợi phẩm của đoàn lính lê dương
Chuyện hoàng thân Yablonovski xấu số
Chạy đến những chốn xa xôi man rợ 2
Nơi hạt tiêu nảy mầm xanh ngay giữa mùa đông
Nơi đường ăn nóng chảy thành dòng
Và những cánh rừng nở hoa thơm ngát
Trong mùa xuân vĩnh hằng trời đất
Cùng với đoàn lê dương vùng Đanuýp dưới quyền
Bị thủ lĩnh da đen bài xích thường xuyên
Ngài luôn khát khao mơ được về đất nước
Những lời nói này bí mật lan truyền đến tận cùng ngóc ngách
Cậu thanh niên nghe tin truyền lại của lão già
Bỗng một hôm biến mất khỏi nhà
Cắt đường qua rừng cây và bãi lầy không cho ai biết
Mặc bọn Moskva theo dõi, chạy đến Niemen ẩn nấp
Rồi lặn sang bờ thuộc Công quốc Vácsava
Nơi được đón tiếp bằng giọng nói hiền từ
“Xin đón chào mình, người anh em thân mến”
Song trước khi rời bờ sông đầy kỷ niệm
Chàng đã nhảy lên hòn đá đỉnh đồi
Và qua dòng Niemen, nói với bọn Moskva bên này
-“Hỡi chúng bay, hẹn ngày gặp lại!”
Rất nhiều chàng trai đã ra đi như vậy
Đó là những Goretski, Pats, Piotrovski
Milevski, Yanovich, Obolevski, Rozytski
Obukhovich, Brokhotski, Gedymin, Benatovich
Và biết bao người khác không kể hết
Họ đã rời xa cha mẹ và mảnh đất yêu thương
Bỏ lại tài sản sẽ bị tịch thu nộp ngân quỹ Sa hoàng.
1Tướng Kniaziewicz được quân đội Ý cử đến để giao lại cho Hội đồng tướng lĩnh chỉ huy những lá cờ chiến lợi phẩm.
2Hoàng thân Jabłonowski chỉ huy trưởng đoàn quân lê dương vùng sông Đanuýp, qua đời ở Saint Domingo và hầu như toàn bộ số lính lê dương cùng đi đã hy sinh tại đó. Trong lớp người di tản có một số cựu binh sống sót từ chiến dịch bất hạnh ấy, một trong số đó là tướng Małachowski.