Tôi không sinh ra bên bờ sông Vit-xoa
Sông quê tôi là sông Hồng nước đỏ
Nhưng tôi gửi hồn tôi cả hai nơi đó
Và trong tôi cuộn chảy cả đôi dòng.

Những cây liễu bên hồ (Ảnh minh hoạ) Tôi không sinh ra nơi lộng lẫy Hoàng Cung
Nhưng trong mơ có lần tôi nhịp bước
Trên đường phố thủ đô và tôi ao ước
Đến một trưa hè yên ả Varsava.
Trên Tổ quốc tôi Chopin không sinh ra
Mà nhạc Người trong tôi thành máu thịt
Và những vần thơ Adam Mickiewicz
Đẫm hồn tôi như những giọt đàn bầu.
Tôi hay hỏi mình: cuộc đời sẽ về đâu
Tôi – chàng trai Hà Nam nghèo thuở ấy?
Từ vùng quê, sinh ra tôi đã thấy:
Mẹ cấy còng lưng, cha bước theo trâu.
Năm tháng trôi, vẫn đồng cạn đồng sâu
Và cái nghèo cứ bám theo từng bước
Trẻ con lớn lên bằng khoai khô, sắn luộc
Người lớn ra đồng làm bạn với nắng mưa.
Mái nhà tôi run rẩy trước gió đưa
Ngọn đèn dầu lù mù như sắp tắt
Năm đứa con, mẹ ngược xuôi, tất bật
Ánh sáng nào chiếu được đến tương lai?
Lửa chiến tranh lan xa mãi không thôi
Một ngày kia cha tôi thành bộ đội
Đã thiếu tình thương giờ thêm nghèo đói
Cảnh đói nghèo ôm trọn tuổi thơ tôi.
Ba Lan ơi, khi tôi đến bên Người
Mái tóc xanh, tuổi trẻ tràn sức sống
Bốn mươi năm, qua đi như giấc mộng
Đứng trước gương, tóc điểm bạc mái đầu.
Đến bên Người trời tháng Tám trong veo
Tôi ngỡ ngàng nhìn hàng cây vàng lá
Ngày đầu tiên thấy cái gì cũng lạ
Nghĩ mình đang lạc giữa chốn thiên đàng.
Mãi hôm nay tôi mới đến Ba Lan
Nhưng bài thơ „Em ơi ... Ba Lan ...” tôi thuộc
Và đã yêu từ lâu miền đất nước
Sông Vit-xoa, biển Ban-tích êm đềm.
Chưa có người yêu để thao thức đêm đêm
Chỉ những bức thư ngập tràn thương nhớ
Vượt dặm đường xa để về bên mẹ
Nhưng nước mắt nhòa mẹ chẳng đọc ra.
Ở Ba Lan nhớ da diết quê nhà
Tôi thẫn thờ, thầm cảm ơn số phận
Đưa tôi đến Ba Lan xa ngàn dặm
Mà vẫn nồng nàn hơi ấm quê hương.
Lại những tháng năm cắp sách đến trường
Tiếng Ba Lan đêm ngày tôi gắng học
Mỗi ngày qua thêm bao người thân thuộc
Và trong tôi có thêm một quê hương.
Ôi Ba Lan, Người rất đỗi yêu thương
„Khi ta đến đất là nơi ta ở”
Mấy năm sau Người đã là xứ sở
Tự lúc nào thành máu thịt đời ta!
Bảy năm xa, bảy cái Tết vắng nhà
Con vẫn biết mẹ nhớ con, mẹ đợi
Nhưng ngàn dặm muôn trùng xa vời vợi
Tết con không về, mẹ hiểu lòng con.
Nẻo đường quê bàn chân mẹ đi mòn
Con ngõ nhỏ dáng mẹ gầy sớm tối
Yêu quê hương nên con không lạc lối
Vẫn sáng lòng con, trang sách tháng ngày.
Con nhìn về nơi tít tắp chân mây
Và thầm hứa nhất định con trở lại
Cây đơm hoa hứa hẹn mùa kết trái
Con lại về giữa lòng mẹ, mẹ ơi!
Năm tháng nhọc nhằn rồi cũng dần trôi
Những „ą”, „ę”, „sz”, „cz” tôi đã thuộc
Tạm biệt Ba Lan, tôi trở về Tổ quốc
Trong tim tôi có hai nửa yêu thương.
Lốt-dơ thân yêu, thành phố „Con thuyền”
Dù chẳng có một dòng sông nho nhỏ
Suốt bảy năm tấm lòng em rộng mở
Giờ chia ly sao khỏi những vấn vương.
Hạnh phúc sao giữa thủ đô quê hương
Tiếng Ba Lan bỗng dưng thành sự nghiệp
Những sinh viên mắt tròn xoe trên lớp
Nuốt từng lời về Ba Lan xa xôi.
Tôi san sẻ tình yêu đầy ắp trong tôi
Dòng Vit-xoa xanh, núi Tat-ry tuyết trắng
Rặng cây thạch quỳ luôn luôn đứng thẳng
Và hàng liễu thướt tha in bóng mặt hồ.
Những áng hùng văn cùng những trang thơ
Trên trang giấy, đêm ngày tôi mải miết
Nhờ tình yêu mà hiện lên theo ngòi bút
Tôi đưa Ba Lan gần lại với quê mình.
Cuộc sống hình như không quá vô tình
Đã tặng cho tôi một người vợ trẻ
Rồi con chào đời, niềm vui lặng lẽ
Sống nhọc nhằn nhưng chung một tình yêu.
Kỷ niệm xưa vẫn đầy ắp sớm chiều
Một ngày kia Ba Lan lên tiếng gọi
Bờ Vit-xoa là nơi tôi lại tới
Để đắm mình trong xào xạc lá thu.
Mười năm sau bao thứ đã khác xưa
Nhưng nụ cười trên môi bè bạn cũ
Vẫn nở tươi cùng vòng tay rộng mở
Đón tôi về giữa ấm áp Ba Lan.
Ba năm tròn với đông tới hè sang
Tôi lại chia tay, rưng rưng nước mắt
Trong tim tôi có cái gì nén chặt
Biết ngày nào trở lại nữa hay không?
Nỗi nhớ Ba Lan cứ trĩu nặng trong lòng
Vit-xoa, sông Hồng, đôi bờ xa cách
Nhưng sâu thẳm trái tim tôi thầm mách
Sẽ có ngày tôi trở lại Ba Lan.
Rồi một ngày kia, vui sao, Poznan
Lên tiếng gọi tôi về phương trời ấy
Cũng lại cuối thu, trời trong xanh vậy
Tôi ngỡ ngàng đứng bên bờ Var-ta.
Thành phố Poznan tôi chưa đến bao giờ
Giang tay đón tôi, ông thầy tiếng Việt
Vừa gặp nhau mà đã thành thân thiết
Tôi hiểu ra rồi, đâu cũng đất Ba Lan.
Kỷ niệm xưa sống lại với thời gian
Tôi yên lặng thả mình theo ký ức
Thời gian trôi, giấc mơ thành hiện thực
Hạnh phúc đời tôi – bục giảng nơi này.
Các em sinh viên đến lớp ngày ngày
Cũng „ê a” như học sinh lớp Một
Bao thứ phải quen, bao điều phải thuộc
Nhưng niềm vui cũng từ đó nhân lên.
Người trồng cây đến ngày được đáp đền
Lớp sinh viên ra trường, vui khôn tả
Nụ cười các em nói lên tất cả
Tôi mỉm cười, tay vẫy mãi không thôi.
Một ngày kia nếu ai đó hỏi tôi:
Trong cuộc đời, đâu là niềm hạnh phúc?
Tôi sẽ nói: tôi người may mắn nhất
Bởi trong tôi hai mảnh đất quê hương.
Bởi trong tôi có hai nửa yêu thương
Trong lòng tôi luôn có hai nỗi nhớ
Dù ở đâu, tim tôi luôn nhắc nhở:
Việt Nam gần hãy nhớ Ba Lan xa.
Tiền lắm, của nhiều - đời không cho ta
Sao ta vẫn thấy mình giàu có nhất
Cả hai quê hương núi cao chất ngất
Cả hai quê hương sông rộng, đồng xanh.
Đến Ba Lan như em đến với anh
Về Việt Nam là trở về lòng mẹ
Sống hai cuộc đời, tâm hồn tươi trẻ
Dưới hai bầu trời, nghĩa nặng ơn sâu.
Việt Nam, Ba Lan như biển cả dạt dào
Ru mãi hồn ta điệu dân ca dịu ngọt
Mazowsze hay hát chèo là một
Bởi cùng vang lên giai điệu quê hương.
Các bạn ơi,
Bốn mươi năm, kỷ niệm một chặng đường
Biết bao người hôm nay ta mới gặp
Nụ cười tươi nhưng hoa râm mái tóc
Yêu nhau hơn bởi ký ức Ba Lan.
Rồi ta chia tay, đời còn lắm gian nan
Kỷ niệm xưa nơi trái tim giấu kín
Một ngay kia, nhớ nhau ta tìm đến
Mắt lệ nhòa vì hai tiếng Ba Lan.
Ba Lan ơi,
Viết về người tôi chỉ có trái tim
Không có đủ lời thơ và nốt nhạc
Nhưng đời tôi mỗi lần lên tiếng hát
Tiếng hát này xin dâng trọn Ba Lan.
Poznan, tháng 1 năm 2010
(nghĩ về 40 năm ngày sang Ba Lan)