Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Pan Tadeusz (Tiếp theo kỳ trước - 14)

23/02/2010 6 phút đọc BBT
Czasem do Litwy kwestarz z obcego klasztoruPrzyszedł, i kiedy bliżej poznał panów dworu,Gazetę im pokazał wyprutą z szkaplerza;Tam stała wypisana
Pan Tadeusz (Tiếp theo kỳ trước - 14)

Czasem do Litwy kwestarz z obcego klasztoru
Przyszedł, i kiedy bliżej poznał panów dworu,
Gazetę im pokazał wyprutą z szkaplerza;
Tam stała wypisana i liczba żołnierza,
I nazwisko każdego wodza legijonu,
I każdego z nich opis zwycięstwa lub zgonu.
Po wielu latach pierwszy raz miała rodzina
Wieść o życiu, o chwale i o śmierci syna;
Brał dom żałobę, ale powiedzieć nie śmiano,
Po kim była żałoba, tylko zgadywano
W okolicy; i tylko cichy smutek panów
Lub cicha radość była gazetą ziemianów.



Takim kwestarzem tajnym był Robak podobno:
Często on z panem Sędzią rozmawiał osobno;
Po tych rozmowach zawsze jakowaś nowina
Rozeszła się w sąsiedztwie. Postać Bernardyna
Wydawała, że mnich ten nie zawsze w kapturze
Chodził i nie w klasztornym zestarzał się murze.
Miał on nad prawym uchem, nieco wyżej skroni,
Bliznę wyciętej skóry na szerokość dłoni
I w brodzie ślad niedawny lancy lub postrzału,
Ran tych nie dostał pewnie przy czytaniu mszału.
Ale nie tylko groźne wejrzenie i blizny,
Lecz sam ruch i głos jego miał coś żołnierszczyzny.

Przy mszy, gdy z wzniesionymi zwracał się rękami
Od ołtarza do ludu, by mówić: "Pan z wami",
To nieraz tak się zręcznie skręcił jednym razem,
Jakby prawo w tył robił za wodza rozkazem,
I słowa liturgiji takim wyrzekł tonem
Do ludu, jak oficer stojąc przed szwadronem.
Postrzegali to chłopcy służący mu do mszy.
Spraw także politycznych był Robak świadomszy
Niźli żywotów Świętych, a jeżdżąc po kweście,
Często zastanawiał się w powiatowym mieście;
Miał pełno interesów: to listy odbierał,
Których nigdy przy obcych ludziach nie otwierał,
To wysyłał posłańców, ale gdzie i po co,
Nie powiadał; częstokroć wymykał się nocą
Do dworów pańskich, z szlachtą ustawicznie szeptał
I okoliczne wioski dokoła wydeptał,
I w karczmach z wieśniakami rozprawiał niemało,
A zawsze o tym, co się w cudzych krajach działo.
Teraz Sędziego, który już spał od godziny,
Przychodzi budzić; pewnie ma jakieś nowiny.

Chàng Tadeush (tiếp theo kỳ trước – 14)

Thỉnh thoảng ở làng quê Litva xuất hiện

Thầy lạc quyên từ nhà tu nơi khác đến

Khi đã tìm hiểu rõ về các ông chủ dinh điền

Thầy cho họ xem tờ báo rút xuống từ vai mình

Ở đó luôn có cột ghi về số binh sĩ

Tên người chỉ huy đội lê dương huyện xã

Và ghi rõ chiến công hoặc cái chết của từng người

Sau nhiều năm có gia đình lần đầu mới được coi

Những thông tin về cuộc sống của người mình yêu dấu

Những vinh quang chói lọi trong chiến đấu

Hoặc tin về cái chết của chồng con hay anh trai

Gia chủ để tang mà không dám nói tang ai

Người trong vùng chỉ đành phỏng đoán

Và thế là tờ báo mang đến một nỗi buồn sâu lắng

Hoặc niềm vui kín bưng cho các chủ dinh điền.


Thầy lạc quyên bí hiểm nêu trên

Hình như là Robak, ai mà biết được

Cha thường gặp riêng Thẩm phán bàn việc nước

Sau những cuộc chuyện trò thế nào cũng có thông tin

Được loan truyền ra, sang các vùng bên

Linh mục dòng Bécna là dạng người bí mật

Không phải lúc nào cũng đội mũ thầy tu đi hành khất

Và không định chết già trong nhà tu ở đây

Cha có một vết sẹo rộng bằng bàn tay

Nằm gần thái dương, phía tai bên phải

Dưới cằm còn có sẹo nhỏ, có lẽ là vết giáo gươm gì đấy

Hoặc vết đạn từ xưa để lại cũng nên

Thương tích này chắc không bị lúc đọc kinh

Song không chỉ cái nhìn và vết sẹo là đáng sợ

Bởi riêng cử chỉ và giọng nói của ông cũng lạ

Hình như có nhiều chất lính ở bên trong

Khi đọc kinh, lúc giơ hai tay lên trước đám đông

Từ phía bàn thờ nói với chúng dân ở dưới

Chúa đến với các con”

Cha giống người chỉ huy hô to rắn rỏi

Hướng về bên phải quay”

Và nhiều khi làm lễ cha giảng kinh cho dân

Bằng giọng của sĩ quan đứng trước hàng quân

Những thanh niên phát hiện ra điều đó khi hầu lễ

Cha Robak quan tâm đến các vấn đề chính trị

Có khi nhiều hơn đến đời sống thánh thần

Và khi đi quyên góp Cha thường vẫn dừng chân

Ở phố huyện vì có nhiều việc bận

Nào là lấy thư, những bức không hề đụng đến

Và bóc ra khi có mặt người ngoài

Nào là gửi bưu phẩm, song gửi nó cho ai

Và để làm gì, không bao giờ tiết lộ

Cha thường vắng mặt ban đêm để đi đâu đó

Đến các dinh điền, thầm thì với quý tộc thân quen

Và lê mòn chân khắp làng xã vùng bên

Cha từng nhiều lần cùng trai làng vui vẻ

Tại các quán ăn và bao giờ cũng thế

Thường kể về những điều xảy ra ở nước ngoài

Bây giờ có chuyện gì, chắc không thể để đến sáng mai

Cha đến đánh thức ngài Thẩm phán

Người vừa chợp mắt độ chừng một tiếng.









Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu