Phan Quốc Linh, Tiên sỹ Văn hóa học, hiện đang định cư tại Bun-ga-ri.
Quê Việt xin trân trọng giới thiệu chùm thơ của anh với bạn đọc.
Người xinh
Người xinh tiếng nói cũng xinh
Để tôi trót nặng cái tình tâm giao
Duyên sao điệu nói câu chào
Líu lo tiếng Việt ngọt ngào tiếng chim
Nghe từ thăm thẳm con tim
Cung thanh tiếng mẹ,cung trầm giọng cha
Dịu dàng,duyên dáng,thướt tha
Aó dài nón trắng em là người xinh
Tôi như ăn phải bả tình
Giữa bao mắt biếc ,đây mình ...mắt đen
Mày lá liễu mắt lá răm
Lời xưa mẹ hát muôn năm vẫn tình!
Lưng ong,thắt đáy...em xinh
Dáng bà,dáng mẹ,dáng hình Việt nam.
RAU QUÊ
Nhặt rau muống cọng già không dám vứt
Câu thơ xót lòng suốt tuổi thơ tôi
Thủa Hà nội dùng phiếu tem phân phối
Viên gạch nào thay chỗ xếp hàng rau
Giờ sang Tây thấy điều này hơi lạ
Hoa thì nhiều,rau cỏ ít em ơi
Nào cần chi cao lương mỹ vị
Bữa cơm rau quê nhà ta đãi bạn bè thân
Của một đồng công một nén,người ơi
Thương người trồng,người mang bao chặng đường vất vả
Nhặt rau muống cọng già không dám vứt
Ta như người mắc nợ với quê xa.

Phan Quốc Linh
(Bài gửi từ CH Bun-ga-ri )