![]() |
| Tadeusz Różewicz |
Tadeusz Różewicz sinh ngày 9 tháng 10 năm 1921 ở Radomsku. Mặc dù sinh ra và lớn lên tại một thị trấn „tỉnh lẻ”, ông không hề xa lạ với những sự kiện của thế giới văn học. Ngay từ nhỏ, cũng như mấy người anh em ruột của mình, Tadeusz đọc rất nhiều các tạp chí văn học đương thời. Bên cạnh sự say mê thể thao và phim ảnh, ở ông có sự say mê văn học một cách đặc biệt. Ngay từ khi còn học phổ thông trung học, chàng thanh niên Różewicz đã thử sức mình trong lĩnh vực thơ và phê bình văn học, đã có tác phẩm thơ đầu tay và ý thức đầy đủ về những tác phẩm của mình. Tháng Tư năm 1939, tờ „Những chiếc lá chắn đỏ” đăng bài báo „Thơ ăn được và thơ không ăn được” của Różewicz báo hiệu thắng lợi của trường phái thơ ca hiện đại. Trước khi nổ ra chiến tranh thế giới thứ II, cây bút trẻ này cũng đã kịp công bố trên nguyệt san „Kích thước”, tờ tạp chí văn học – xã hội có tiếng, một trong những bài thơ quan trọng của mình. Năm 1938, lần đầu tiên đến cố đô Kraków, nhà thơ tương lai đã thu được bao điều bổ ích về đất nước mình.
Chiến tranh nổ ra đã làm đảo lộn kế hoạch học tập của chàng thanh niên Tadeusz. Năm 1939, nhà bị bom Đức phá sập, cả gia đình phải sơ tán khỏi thị trấn. Rồi cũng từ đó cho đến năm 1943, nhà thơ trẻ phải lao động chân tay tại nhiều địa điểm khác nhau trong thị tấn, từ bốc vác đến chạy thư và làm thợ mộc.
Mùa thu năm 1942, Tadeusz Różewicz cùng gia đình chuyển đến ngoại thành Częstochowa. Tại đây ông theo học khóa quân sự bí mật và trở thành chiến sĩ quân đội quốc gia. Ông viết bài, làm thơ cho tờ báo bí mật của Phòng thông tin báo chí, biên tập mục „Điểm báo đối phương” và „Hành động quân sự”. Trong thời gian đó tập thơ đầu tay của ông được xuất bản với nhan đề „Tiếng vọng rừng sâu”.
Chiến tranh kết thúc, Tadeusz ước mơ học ngành ngữ văn Ba Lan, song trở ngại lớn nhất là ông không có bằng tốt nghiệp phổ thông. Nhưng đến khi có được tấm bằng này vào năm 1945, ông lại quyết định học ngành lịch sử nghệ thuật tại Đại học Tổng hợp Jagielloński để không bao giờ tốt nghiệp. Nhưng quãng thời gian ngắn ngủi ở cố đô Kraków lại rất quan trọng với nhà thơ tương lai. Tập thơ thứ hai của ông, tập „Không bình yên” ra đời tại đây. Các năm sau đó, hàng loạt tập thơ của Różewicz đã ra đời, gồm „Năm bản trường ca”, „Thời gian đang trôi”, „Thơ và tranh”, „Bình nguyên”.
Cũng như quan niệm của tác giả, các nhà phê bình coi tập „Không bình yên” mới là tập thơ đầu tay của Różewicz. Đây là tập thơ mà tác giả của nó giành được sự thừa nhận rộng rãi của giới văn học. Không có nhiều tác phẩm đầu tay ngay từ khi ra đời chiếm được cảm tình của các bậc thầy thơ ca trong nước như vậy. T. Różewicz là ví dụ điển hình về một nhà thơ vừa „quay lưng lại” với thế giới vừa đắm mình trong thế giới đó. Sự tài tình của thi sĩ Ba Lan này thể hiện ở chỗ ông viết rất hay về những cái „có sẵn”, những cái mà người khác nói thì bị coi là sáo mòn. Giữa thơ ông với hội họa có nhiều điểm chung nhau. Sự sáng tạo trong thơ Różewicz không phải chỉ ở chỗ ông có những xử lý hình thức rất tài tình mà còn ở tài quan sát những thay đổi trong thế giới và khả năng nhìn thấy trươc những đề tài quan trọng.
Różewicz là nghệ sĩ đa tài, vì ngoài thơ ông còn viết văn xuôi, kịch bản phim, kịch bản sân khấu. Ông cũng là tác giả những truyện ngắn, những bài báo được nhiều người chú ý.
Quê Việt xin giới thiệu một chùm thơ của ông qua bản dịch của Nguyễn Chí Thuật.
AI LÀ NHÀ THƠNhà thơ là người làm ra thơ
Cũng là kẻ thơ chẳng khi nào viết.
Nhà thơ là người cởi cho mình dây siết
Cũng là anh lấy dây tự trói mình.
Nhà thơ là người vững một niềm tin
Cũng là kẻ muốn tin mà không thể.
Nhà thơ là người nói điêu – đúng thế
Cũng là anh hay bị kẻ khác lừa.
Người ngã sấp kia là một nhà thơ
Nhưng cũng là nhà thơ người cất mình bay bổng.
Nhà thơ là người bỏ nhà ra đi tìm đời rộng
Nhưng người quanh quẩn ở nhà, đấy cũng chính nhà thơ.
HẠNH PHÚC BIẾT BAO
Hạnh phúc biết bao! Anh vẫn còn có thể
Hái những quả móc trong rừng
Thế mà từ lâu anh đã nghĩ rằng
Không còn rừng và không còn quả móc.
Hạnh phúc biết bao! Cây xanh vẫn mọc
Và anh lại về nằm dưới bóng cây
Anh cứ nghĩ hoài - từ bấy lâu nay -
Rằng cây thôi không cho người bóng mát.
Hạnh phúc biết bao! Anh ở bên em thật
Ôi, trái tim anh bỗng đập rộn ràng
Vậy mà từ lâu anh lại nghĩ rằng
Con người ta không còn tim nữa.
GIỮA RẤT NHIỀU CÔNG VIỆC
Giữa rất nhiều công việc
bề bộn hàng ngày
tôi quên khuấy bấy nay
rằng cũng cần phải chết.
Vì ngây thơ mà trách nhiệm này cấp thiết
tôi lại lơ là
hoặc làm qua loa
cho xong mọi chuyện.
Bắt đầu từ ngày mai
sẽ có nhiều chuyển biến.
Tôi sẽ bắt đầu
chết thật thông minh
chết thật lạc quan
chết làm sao đừng lãng phí thời gian.
NHÂN CHỨNG
Em biết anh đang có nhà
nhưng xin em đứng bất ngờ
vào phòng anh như vậy
Em có thể nhìn thấy
anh đang lặng câm
trước tờ giấy trắng
Liệu có thể viết
về tình yêu
khi nghe rõ tiếng kêu
của những người bị giết
những người bị nhục hình
Liệu có thể viết được chăng
về cái chết
khi nhìn vào những khuôn mặt
trẻ thơ
Xin em đừng bất ngờ
vào phòng anh như vậy
Em sẽ nhìn thấy
một nhân chứng tình yêu
lặng câm
và bối rối
vị nhân chứng của tình yêu
bị cái chết khuất phục.
Nguyễn Chí Thuật.
