
Ảnh theo corbisimages.com
Pan Tadeusz (ciąg dalszy - 16)
Nad Soplicowem słońce weszło, i już padło
Na strzechy, i przez szpary w stodołę się wkradło;
I po ciemnozielonym, świeżym, wonnym sianie,
Z którego młodzież sobie zrobiła posłanie,
Rozpływały się złote, migające pręgi
Z otworu czarnej strzechy, jak z warkocza wstęgi;
I słońce usta sennych promykiem poranka
Draźni, jak dziewczę kłosem budzące kochanka.
Już wróble skacząc świerkać zaczęły pod strzechą,
Już trzykroć gęgnął gęsior, a za nim jak echo
Odezwały się chorem kaczki i indyki,
I słychać bydła w pole idącego ryki.
Wstała młodzież, Tadeusz jeszcze senny leży,
Bo też najpóźniej zasnął; z wczorajszej wieczerzy
Wrócił tak niespokojny, że o kurów pianiu
Jeszcze oczu nie zmrużył, a na swym posłaniu
Tak kręcił się, że w siano jak w wodę utonął,
I spał twardo, aż zimny wiatr w oczy mu wionął,
Gdy skrzypiące stodoły drzwi otwarto z trzaskiem
I bernardyn ksiądz Robak wszedł z węzlastym paskiem,
"Surge, puer!" wołając i ponad barkami
Rubasznie wywijając pasek z ogórkami.
Już na dziedzińcu słychać myśliwskie okrzyki,
Wyprowadzają konie, zajeżdżają bryki,
Ledwie dziedziniec taką gromadę ogarnie,
Odezwały się trąby, otworzono psiarnie;
Zgraja chartów, wypadłszy, wesoło skowycze;
Widząc rumaki szczwaczów, dojeżdżaczów smycze,
Psy jak szalone cwałem śmigają po dworze,
Potem biegą i kładą szyje na obroże:
Wszystko to bardzo dobre polowanie wróży;
Nareszcie Podkomorzy dał rozkaz podróży.
Ruszyli szczwacze z wolna, jeden tuż za drugim,
Ale za bramą rzędem rozbiegli się długim;
W środku jechali obok Asesor z Rejentem,
A choć na siebie czasem patrzyli ze wstrętem,
Rozmawiali przyjaźnie, jak ludzie honoru
Idąc na rozstrzygnienie śmiertelnego sporu;
Nikt ze słów zawziętości ich poznać nie zdoła;
Pan Rejent wiódł Kusego, Asesor Sokoła.
Z tyłu damy w pojazdach, młodzieńcy stronami
Czwałując tuż przy kołach gadali z damami.
Ksiądz Robak po dziedzińcu wolnym chodził krokiem
Kończąc ranne pacierze; ale rzucał okiem
Na pana Tadeusza, marszczył się, uśmiechał,
Wreszcie kiwnął nań palcem, Tadeusz podjechał;
Robak palcem po nosie dawał mu znak groźby:
Lecz mimo Tadeusza pytania i prośby,
Ażeby mu wyraźnie, co chce, wytłumaczył,
Bernardyn odpowiedzieć ni spójrzeć nie raczył,
Kaptur tylko nasunął i pacierz swój kończył;
Więc Tadeusz odjechał i z gośćmi się złączył.
Chàng Tadeush (tiếp theo kỳ trước – 16)
Ôi dinh Soplitsa, mặt trời đã bừng lên sáng tỏ
Chiếu xuống nóc nhà kho và len qua khe hở
Soi lóe sáng lên những đống rơm vàng
Còn vương mùi lúa thơm vừa thu hoạch ngoài đồng
Những cánh rơm cậu trai đã làm thành đệm ngủ
Ánh vàng lấp lánh ngập tràn xuyên qua khe hở
Từ nóc kho thẫm đen chiếu xuống như những dải tóc vàng
Và mặt trời tìm môi người chưa tỉnh giấc mơn man
Như cô gái tìm má người yêu cù bằng đuôi tóc
Lũ chim sẻ bắt đầu nhảy nhót hót vang trên nóc
Con ngỗng ngoài sân đôi ba lần đã cất tiếng kêu to
Làm bầy vịt bầy gà tây hoà thành bản hợp ca
Và điểm cả tiếng những bước chân thậm thịch
Của đàn bò trên đường ra đồng làm việc.
Cậu trai hầu đã dậy tự bao giờ
Tadeush vẫn mơ màng chưa tỉnh giấc mơ
Bởi chàng chợp mắt gần như muộn nhất
Sau bữa tối hôm qua về thấy mình bực tức
Gà gáy canh ba còn chưa nhắm mắt một giây
Lại cũng vì cựa quậy nhiều trên tấm đệm dầy
Nên lọt thỏm vào rơm như chìm xuống nước
Và thiếp đi mãi đến lúc có gì ập lên mi mắt
Khi cửa kho cót két bật ra và gió lạnh ùa vào
Cha dòng Bécna Robak vui vẻ bước theo sau
Cầm một dây dưa chuột trong tay nặng trĩu
-“Dậy thôi nào, sáng rồi, anh bạn rượu!”
Ông đánh thức và ranh mãnh rung rung chùm dưa xanh.
Đã nghe tiếng ồn ào của cánh thợ săn
Đang dắt ngựa ra sân và thắng xe thổ mộ
Trên sân điền trang, đám người, ngựa đứng đầy lố nhố
Tiếng kèn vang rền, cửa chuồng chó mở ra
Lũ chó rời chuồng rống lên vui sướng nô đùa
Khi thấy bầy ngựa và đàn chó từ nơi khác tới
Chúng bâu đến khắp sân nhâu nhâu như điên dại
Sau đó lại bị nhốt chuồng, thòng dây cổ để lên đường
Tất cả báo trước một chuyến săn thành công
Quan Điền thổ xuống lệnh cho mọi người xuất phát.
Lũ ngựa tinh ranh khởi đầu đi từng bước
Con trước tiếp con sau không chen lấn ra ngoài
Qua cổng dinh mới tản thành hàng dài
Trợ tá và Công chứng đi cùng nhau ở giữa
Ánh mắt hai người mặc dù nảy lửa
Song vẫn chuyện trò ra vẻ thân tình
Như những người giữ tự trọng văn minh
Dẫu biết đang đi để phân giải một vấn đề sinh tử
Song không ai thốt ra lời nào tỏ ra hung dữ!
Viên Công chứng dắt con Cụt tuyệt vời
Còn Trợ tá - con Ưng khuyển có một không hai
Phía sau họ các quý bà ngồi trên xe bốn bánh
Còn đám thanh niên ngật ngưỡng theo bên cạnh
Vừa đi vừa chuyện trò vui với các phu nhân.
Cha Robak bước từng bước chậm rãi trong sân
Sau lễ cầu kinh buổi sáng vừa kết thúc
Cha nhìn Tadeush mỉm cười và nháy mắt
Cuối cùng ngoắc tay ra ý bảo đến gần
Rồi lại di di ngón tay lên mũi báo cho chàng
Về một mối hiểm nguy nào đó đang đe doạ!
Mặc cho Tadeush gặng hỏi và đề nghị
Muốn biết ngay Cha định báo việc gì
Thầy tu dòng Bécna không trả lời, cũng chẳng lộ điều chi
Chỉ nhấc mũ tu lên và kết thúc lễ cầu kinh sáng
Và Tadeush cũng ra đi, nhập vào đoàn săn bắn.
(còn tiếp)