Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

THƠ VIỆT NAM SAU BA THẬP NIÊN ĐỔI MỚI

06/04/2010 8 phút đọc BBT
Trong văn học Việt Nam thời kỳ Đổi Mới nói chung đã diễn ra một cuộc cách tân quan trọng và thu được những thành
THƠ VIỆT NAM SAU BA THẬP NIÊN ĐỔI MỚI

 

Trong văn học Việt Nam thời kỳ Đổi Mới nói chung đã diễn ra một cuộc cách tân quan trọng và thu được những thành tựu đáng kể. Nhưng những đổi mới đem lại thành tựu nổi bật có lẽ thuộc lĩnh vực thơ. Trong lĩnh vực sáng tạo nghệ thuật đầy khó khăn, gian khổ này, tìm tòi và cách tân là hai khái niệm, hai công việc luôn đòi hỏi ở nhà thơ những cố gắng vươn lên không ngừng, nhất là trong điều kiện hiện nay, khi công chúng thơ đã khác và phương tiện thưởng thức thơ cũng không giống ngày trước. Cách nghĩ, lối viết "rập khuôn", cách đọc áp đặt, lối phê bình một chiều ... đã làm ảnh hưởng rất lớn sự phát triển của thơ Việt Nam, khiến thơ bị mọi người xa lánh, thờ ơ, bị hiểu lầm một cách đáng tiếc. Ngày nay, khi xã hội đã và đang không ngừng biến đổi, thơ cũng cần thay đổi theo, thơ không thể đứng yên một chỗ. Nhưng có một điều không thay đổi: với tư cách một bộ môn nghệ thuật, thơ vẫn phải đi gần với cuộc sống và tồn tại vì chính cuộc sống!

Tính đến năm 2005, thơ Việt Nam đã tồn tại trong hoàn cảnh mới của đất nước được ba thập niên (1975-2005) và đã có một hành trình mới với nhiều tìm tòi có thể gọi là đột biến cả về nội dung và hình thức. Thành tựu nổi bật của thế hệ các nhà thơ hiện đại Việt Nam sau 1975 có lẽ là họ đã có những bước chuyển mới rất cơ bản về nội dung phản ánh, về nghệ thuật và thi pháp. Thơ của họ gần gũi với cuộc sống mọi người, gần với thiên nhiên, không xa lạ với nỗi buồn vui rất con người, thơ của họ nghiêng về phản ánh các cá thể và là tiếng nói đại diện cho những thân phận khác nhau. Nhà thơ trở nên chủ động hơn, có nhiều tự do hơn trong việc tìm tòi vươn tới bề sâu của những gì xưa nay còn ẩn khuất trong đời sống, trong tâm trạng và tinh thần con người để khai thác và hướng tới những hiệu quả nghệ thuật mới. Nhà thơ Nguyễn Việt Chiến nhận xét: „Cũng viết về cuộc chiến tranh đã đi qua, nhưng các nhà thơ sau năm 1975 đã hướng tới những số phận, khắc họa được những nỗi đau mất mát, nên thơ thấm thía và lay động lòng ngưòi hơn trước. Nỗi buồn được cảm thông và chia sẻ trong thơ họ rất thật, nó mệt mỏi, nhức đau như chính cuộc đời vậy. Đọc thơ họ, chúng ta có cảm giác vừa đi qua một cánh rừng rậm đặc, trong bóng đêm ẩm ướt của những câu thơ đang tuôn trào như một sự hối thúc ám ảnh. Thơ của họ như bản giao hưởng của rất nhiều khái niệm, cảm giác, suy ngẫm và ý tưởng - cùng tấu lên tràn đầy sức tưởng tượng lạ lẫm. Những day dứt của đời thường để lại không ít vết thương trong trái tim nhà thơ. Sự thật khắc nghiệt mà họ phải nếm trải đã dội đập vào thơ họ đến tức ngực - làm thơ họ bừng tỉnh. Đọc thơ họ, ta như được tham dự vào những nỗi khổ đau và hy vọng đã làm nên gương mặt của mỗi số phận”.

Nhưng "đổi mới thơ", cũng như đổi mới bất cứ lĩnh vực đời sống xã hội nào, mọi thứ phải được tiến hành trong những giới hạn cho phép, bằng những bước đi vững chắc, hợp lý, hợp quy luật. Không thể lấy cớ đổi mới thơ để tiến tới một thứ thơ không mang lại gì cho người đọc ngoài sự hỗn độn, rắc rối, khiến họ không cắt nghĩa nổi một cảm xúc, không lưu lại trong trí nhớ của mình một hình ảnh đẹp, từ đó hình thành một khoảng cách, một sự ngăn cách vốn đã lớn nay càng lớn giữa độc giả và thơ.

Không phải vô cớ khi ai đó nói rằng thơ ca phải là cuộc đối thoại của con người với thời đại của họ, và thơ ca là phương tiện để hiểu biết và chung sống giữa những con người thuộc các thế hệ khác nhau. Có một cách hiểu thơ còn hình ảnh hơn: " Nếu công việc của nhà thơ có được một số giá trị nào đấy, thì những giá trị ấy biểu hiện ở chỗ ta đã đi vào những đau khổ của kiếp người để mang lại hy vọng cho mọi đớn đau. Thơ đó là nền nghệ thuật chia sẻ với con người".

Thực tế Việt Nam gần đây cũng đã chỉ ra rằng cách tân thơ chỉ thành công khi nó vẫn dùng đời sống làm điểm tựa, làm chỗ đứng. Nền thơ Việt Nam hiện đại rất cần các nhà thơ hiện đại cả về hình thức lẫn nội dung, những nhà thơ mang lại cho thơ ca nước mình những cái mới, cái mạnh dạn, cái khác trước. Nhưng không thể phủ nhận một điều rằng những gương mặt được coi là mới lạ, là hiện đại của thơ ca Việt Nam thường chỉ gây xôn xao dư luận một thời gian, chỉ giành được sự tung hô, ngưỡng mộ nhất thời, tác phẩm của họ ít được người đọc lưu lại lâu trong trí nhớ. Ngược lại những gì mang nét truyền thống trong cách sử dụng thể loại, trong cách phản ánh nội dung, chính lại là những thứ góp phần giành được sự yêu mến của bạn đọc.

Đáng mừng là thơ Việt Nam đã cởi mở hơn, dễ đi vào lòng người hơn. Sự tiên đoán của những người bi quan về sự cáo chung của thơ trong thời đại mới, trong ưu thế của phương tiện nghe nhìn ... hình như còn lâu mà cũng có thể mãi mãi không trở thành sự thật.

Dưới đây Quê Việt trân trọng giới thiệu hai bài thơ vui, nhẹ nhàng nhưng dễ lắng đọng, dễ gây rung động trong lòng người đọc.


ĐI ĂN CƯỚI VỢ CŨ
Bùi Hoàng Tám
 


Vợ cũ đi lấy chồng
Mời mình về ăn cưới
Mình bàn với vợ mới
Có đi không vợ ơi!


Vợ mới cười rất tươi
“Chị mời thì nên đến
Hai chúng mình cùng đi
Để tỏ tình thân mến!”

Vợ cũ mặc rất đẹp
Nhìn thấy chạy đến chào
Chồng mới của vợ cũ
Ra tận nơi đón vào


Ôi cuộc tình rổ rá
Mà cưới vui bất ngờ
Mọi người tranh nhau hát
Mình cũng lên đọc thơ


Trong làn khói lơ mơ
Ghé tai mình hỏi vợ
”Nếu cuộc tình này vỡ
Mình có mời anh không?”


 

 BA BÁC TUỔI DẦN

Tống Trung


Cùng cầm tinh con hổ

năng động nhất cọp anh
làm báo toàn ca ngợi

viết thơ tả trời xanh

 Nuôi mấy con du học

phố lớn vài ba nhà

vợ chồng xe riêng, xịn

xếp loại gì cũng A

 

Bác hùm kia cũng giỏi

làm "phong trào" ở phường

việc không lo trách nhiệm

vẫn đủ đầy lộc, lương

 

Hổ tôi "ngu một cục"

cựu triều "quan tại gia"

hội viên "Người cao tuổi"

quẩn quanh với lợn gà

 

Họp "đồng môn" "đồng ngũ"

Trong men rượu ngà ngà

nhớ một thời lăn lộn

mắt nhìn vời vợi xa.



 

 

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu