Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

TÌNH YÊU VÀ THỜI GIAN – LỜI TÂM SỰ KHIÊM NHƯỜNG

06/04/2010 5 phút đọc BBT
LỜI GIỚI THIỆUTác giả Nguyễn Chí Thuật trở thành Hội viên Hội nhà văn Việt Nam không phải với tư cách nhà thơ. Thành
TÌNH YÊU VÀ THỜI GIAN – LỜI TÂM SỰ KHIÊM NHƯỜNG

LỜI GIỚI THIỆUTác giả Nguyễn Chí Thuật trở thành Hội viên Hội nhà văn Việt Nam không phải với tư cách nhà thơ. Thành tựu chính của ông thuộc lĩnh vực dịch thuật. Tuy nhiên ông cũng làm thơ (bằng tiếng Việt và tiếng Ba Lan) và đăng thơ trên các báo, tạp chí ở Việt Nam và Ba Lan từ mấy chục năm nay. Một trong số các sáng tác thơ của ông, bái „Tình yêu và thời gian” đã được nhà giáo Trần Minh phân tích và in trong tậpLãng đãng ngày xa. Thơ và bình thơ”, NXB Hội nhà văn, Hà Nội 2005. Quê Việt xin giới thiệu bài viết này.

Bài thơ được đăng trên tạp chí Giáo dục và Thời đại số 12 năm 1998 với vẻ khiêm nhường như bao bài thơ khác, nhưng nó khiến người đọc khó quên khi đã đọc bài thơ ấy.

Chỉ vẻn vẹn có mười hai dòng, viết theo thể năm chữ, cứ thủ thỉ như lời tâm sự. Nguyễn Chí Thuật đã tạo nên được điều đó.

Ở hai câu thơ đầu, thật ra như một lời kể, lời mô phỏng việc làm thường nhật của tác giả, giản đơn như bao người vẫn làm và đã làm:

Anh ngắm mình trong gương

Tóc thêm nhiều sợi bạc

Nhưng chính cái việc làm thường nhật ấy lại là cái cớ để tác giả viết và chọn tứ của bài thơ. Bởi cái ngắm mình của tác giả bây giờ đâu còn như thủa „ngày xưa” để chuẩn bị tới nơi hẹn hò cùng ai đó.

Thực ra tác giả biết rất rõ về mình trước khi ngắm mình trong gương, nhưng thực trạng phản ánh trong gương vẫn làm tác giả phải giật mình. Tâm trạng khi ngắm mình trong gương dần chuyển sang ý tiếc nuối khó tin:

Sắp ngũ tuần vấn vươngMình đã thành người khác?

Hiện thực đấy nhưng vẫn còn pha chút hoài nghi, điều đó tác giả đã thể hiện bằng nghệ thuật dùng câu hỏi tu từ. Và rồi như chợt tỉnh, cái „thành người khác” đã thật là rõ nét trong khi tình yêu của tác giả dành cho ai đó chẳng khác chút nào, nên tác giả lại làm cái việc như hồi còn trai trẻ:

Anh cầm bút làm thơ

Tặng em ngày xa cáchVà tác giả đã gặp lại mình của ngày xưa:

Vẫn đó tình yêu xưaTrái tim anh thầm mách.

Sợ „ai đó” nghi ngờ cái „vẫn đó” của mình nên tác giả đã lấy cái cớ thật khách quan là „trái tim anh thầm mách”.

Đấy là thầm mách của con tim. Một lần nữa tác giả khéo léo tạo ra cái cớ để nói về mình, và đây chính là thành công trong thơ của Nguyễn Chí Thuật.

Thật ra tác giả chỉ mới nói chuyện một mình, mới dừng ở ngôi viết chứ chưa gửi vì bài thơ còn đang viết dở.

Gương nhỏ một góc bànCạnh bài thơ đang viếtTình yêu hay thời gian?

Chỉ anh và em biết.

Bằng cách đặt câu hỏi rồi dùng ngay câu khẳng định, tác giả muốn nhấn mạnh tình yêu của mình còn mãi với thời gian, vượt lên thời gian và sống mãi trong lòng tác giả, sống mãi với ai đó ở nơi xa.

Chỉ có họ, những người trong cuộc, mới biết điều này, vì nếu có người thứ ba biết thêm thì hạnh phúc của gia đình tác giả hoặc của „ai đó” có lẽ khó mà bền chặt như những ngày đã qua.

Cả bài thơ như lời tâm sự, như một lời nhắn gửi tới người năm xưa.

TÌNH YÊU VÀ THỜI GIAN

(Nguyễn Chí Thuật)

 Anh ngắm mình trong gươngTóc thêm nhiều sợi bạcSắp ngũ tuần vấn vươngMình đã thành người khác?

 

Anh cầm bút làm thơTặng em ngày xa cáchVẫn đó tình yêu xưaTrái tim anh thầm mách.

 

Gương nhỏ một góc bànCạnh bài thơ đang viếtTình yêu hay thời gian?

Chỉ anh và em biết.

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu