Nhớ…Cadao
„Ta về ta tắm ao ta”
Đục trong chẳng thấy ao nhà còn đâu.
Cỏ đồng ta hết từ lâu.
Trâu gầy uể oải nhai trầu ven đê.
Yêu anh em những muốn về,
Ao đình đã cạn, trăng thề đã phai.
Gầu sòng xếp lẫn gầu giai,
Hết rồi mong đợi tháng hai be bờ.
Hết rồi kể phú ngâm thơ.
Đôi cánh cò lả ngẩn ngơ bóng chiều.
Yêu anh em chẳng mơ nhiều.
Chỉ mơ một tiếng sáo diều trăng quê,
Chỉ mơ vắt vẻo ngọn tre,
Câu ca dao giữa trưa hè võng ru.
Mơ nồng hương cốm vào thu,
Mơ vườn vải chín chim cu gáy dồn.
Mơ vàng rơm mới đường thôn,
Mơ đồng ta lại xanh rờn cỏ non.
Ao nhà trong đục vẫn còn,
Để ta được giữ sắt son câu thề.
*
Đầu đình, tát ánh trăng khuya
Hương sen ngát vẫn bay về đêm đêm.
(Nhuệ Giang 9/2010)
BIỆT KHÚC
Ngỡ xây được cả tòa nhà,
Trăm năm hạnh phúc có ta có mình,
Tưởng vì sự nghiệp, hy sinh
Bỏ quê hương bỏ cả tình gối chăn.
Đầu làng tiễn giọt lệ ngăn.
Đá mòn, bể cạn, thủy chung anh thề.
Ngày dài tháng ngắn qua đi
Trời Tây biền biệt ngày về mông lung.
Đầu hồi gió bấc lạnh lùng,
Năm canh vò võ nhớ nhung một người.
Hẳn là chinh chiến anh ơi
Vọng phu em trọn một đời vọng phu
Đằng nay vì mấy đồng đô
Hai mươi năm để cạn khô cuộc tình
Đêm qua bão nổi thình lình,
Nghe tin bên ấy chồng mình “Sang ngang”
Thế là duyên kiếp bẽ bàng
Thế là lỡ nhịp cùng chàng từ đây.
Nâng cây đàn vỡ không dây,
Tim em ngâm khúc sầu này gửi anh.
Ai ơi giữ túp lều tranh
Đừng tham tòa ngói mà thành …xa nhau
(Nhuệ Giang 9/2010)