![]() |
| Ảnh mang tính minh họa |
Anh là người đến muộn
Gót giày nào giẫm ố giọt sương mai
Qủa táo rụng vào tay người lữ thứ
Tiếng sét khàn chẳng báo giọt mưa rơi
Để bây giờ anh sống giữa chơi vơi
Mười hai bến tìm em không bến đợi.
Em gửi phận trao thân cho người ấy
Em qua tuổi trăng tròn, người ấy sắp tuổi hưu
Anh là người đến muộn
Dòng thời gian có quay ngược bao giờ
Em chẳng thể là em ngày xưa ấy
Bao dịu dàng, e ấp, thơ ngây…
Anh trở về đơn lẻ giữa trời Tây
Những Bạch Tuyết hiện hình như cổ tích
Môi màu máu, tóc màu mun, da như tuyết trắng
Không quen ăn cầm đũa bao giờ
Anh trở về lạnh lẽo giữa mùa đông
Bông hồng trắng ấp ưu bông tuyết trắng
Nơi vườn hoa tuyết ép trang sách trắng
Phút ngập ngừng không nỡ lội chân qua.
Bun-ga-ri, Sofia, tháng 08.2008
Phan Quốc Linh
