Cuộc tình
Bolesław Leśmian
Tôi hát tình ca, vì tôi là ca sĩ!
Nàng là người ăn mày, còn chàng - kẻ ăn xin
Trên góc phố tự nhiên họ ôm nhau ve vởn
Trong thành phố này chẳng có bí mật nào nghèo hơn ...
Đêm tháng Năm, ngàn ánh sao hớn hở
Họ cứ ngồi - vai sánh vai - trên bậc cửa nhà thờ
Nàng bón cho chàng ân cần chăm chú
Cứ chìa môi hôn, lại đút bánh chàng ăn
Cứ như vậy, dưới trời xuân họ nhâm nhi đỡ đói
Lúc hôn nhau - sau ăn bánh, lại cắn bánh - rồi hôn môi.
Và được xuân chiều chuộng họ no nê hết hai cơn đói ấy:
Hết đói bụng nghèo nàn, hết cả cơn đói tình yêu.
Nhà thơ thấy họ, cảm nhận được đời cần chi không thể thiếu
Cũng đói cả hai, nhưng không có cả người yêu lẫn mẩu bánh mì
Bản dịch của Ngô Hoàng Minh (Biên tập: Nguyễn Văn Thái)
Romans

Bolesław Leśmian
Romans śpiewam, bo śpiewam! Bo jestem śpiewakiem!
Ona była żebraczką, a on był żebrakiem.
Pokochali się nagle na rogu ulicy
I nie było uboższej w mieście tajemnicy...
Nastała noc majowa, gwiaździście wesoła,
Siedli - ramię z ramieniem - na stopniach kościoła.
Ona mu podawała z wyrazem skupienia
To usta do pieszczoty, to - chleb do gryzienia.
I tak śniąc, przegryzali pod majowym niebem
Na przemian chleb - pieszczotą, a pieszczotę - chlebem
Dwa głody sycili pod opieką wiosny:
Jeden głód - ten żebraczy, a drugi - miłosny.
Poeta, co ich widział, zgadł, jak żyć trzeba?
Ma dwa głody, lecz brak mu - dziewczyny i chleba.