Bolesław Leśmian (1877-1937) là một nhà thơ nổi tiếng của Ba Lan, người gốc Do Thái. Hiện nay mộ của ông vẫn được chăm nom cẩn thận trong Nghĩa trang Powązkowski, quận Wola, Thủ đô Vác-sa-va. Gia đình họ hàng của ông còn có hai nhà thơ nổi tiếng khác là Jan Brzechwa và Antoni Lange. Bài "Trong bụi cây mâm xôi" là bài thơ lãng mạn nhưng rất nổi tiếng, vì học sinh phải học trong nhà trường để làm văn. Giọng thơ của Bolesław Leśmian được coi là rất đặc biệt và nhiều sáng tạo. Ông tự sáng chế ra những cảm nhận và những từ ngữ mới mẻ, mà sau này được coi là leśmianizm.
Hiện nay, độc giả Việt Nam vẫn chưa được biết nhiều đến nhà thơ này. Vậy nên, chúng tôi đang cố gắng để chuyển tải những vần thơ bất hủ của ông sang tiếng Việt.
Tiểu sử
![]() |
| Nhà thơ Bolesław Leśmian |
Bolesław Leśmian được sinh ra trong một gia đình trí thức gốc Do Thái. Cha ông quản lý một hiệu sách riêng, mẹ ông học ngành luật sư. Ông tốt nghiệp Đại học Tổng hợp Kiev. Từ năm 1901 ông sinh sống tại Thủ đô Vác-sa-va. Sau đó ông sang Đức sống, rồi lại sang Pháp. Người tình đầu tiên của ông là cô em họ - nữ họa sỹ Celina Sunderland. Khi ở Pari ông lại làm quen và sau đó làm lễ cưới ngay với cô họa sỹ khác tên là Zofia Chylińska. Về sau này thì ông lại có quan hệ tình cảm với bà Dora Lebenthal, lúc đó ông sáng tác một loạt các bài trường ca cho bà, bắt đầu từ bài "Trong bụi cây mâm xôi". Vào năm 1911 ông cùng bạn bè sáng lập ra Nhà hát Nghệ thuật Vác-sa-va. Vào các năm 1912-1914 ông sinh sống tại Pháp.
Sau Chiến tranh Thế giới thứ Nhất ông trở về Ba Lan sinh sống. Tính tình lãng mạn của ông gây ra vài sự cố trong cuộc đời ông. Làm thất thu tài chính, lại tiêu hết tiền riêng của vợ, và hậu quả là cô vợ phải bỏ về quê sống một thời gian. Năm 1933 ông trờ thành Thành viên Viện Văn học Ba Lan. Năm 1935 ông cùng vợ và hai cô con gái định cư tại Vác sa va. Ông có thân hình thấp bé, cao chỉ 155 cm.
Sáng tác
Mặc dù sống trong giai đoạn 2 cuộc Đại chiến Thế giới, nhưng Bolesław Leśmian không viết nhiều về lịch sử mà trọng tâm về giới hạn triết lý - vật chất - tâm lý. Các tác phẩm của ông đều liên quan đến Thiên nhiên và Chúa trời.
Ông là người yêu tự do và độc lập trong giai đoạn Phục hưng. Ông cũng hơi khác người, cho nên hơi bất mãn với chế độ, không hòa nhập được vào xã hội quý tộc.
Bolesław Leśmian rất quan tâm đến giấc ngủ, đó là một trong những hưng phấn chính để ông sáng tác thơ ca. Các bài thơ của ông đều có thể được coi là thông điệp kêu gọi tình yêu thương. Nhà thơ thường tự tranh luận với Chúa Trời và đưa ra nhiều lý giải về sự tồn tại của vật chất, cuối cùng là để ủng hộ cho tình yêu và hưởng thụ.
Các tác phẩm:
1. Các tuyển tập thơ:
- Vườn (1912)
- Cánh đồng cỏ (1920)
- Nước uống trong suốt (1936)
- Tập thơ kể trong rừng (1938)
- Các bài thơ chọn lọc (1974)
- Tuyển tập các bài thơ (1993)
2. Các tuyển tập trường ca:
- Bài ca vừng (1913)
- Cuộc phiêu lưu của Thủy thủ Sinbad (1913)
- Bài ca Ba Lan (1956)
3. Bi kịch diễn câm
4. Các bài viết ngắn văn học
5. Tiểu thuyết: 1
6. Dịch: 1 truyện của Edgar Allan Poe.
7. Các bài viết ngắn khác (tập 1-3, 1959-1965)
Ngô Hoàng Minh (giới thiệu)
Một bài thơ tình của Bolesław Leśmian
Trong bóng đêm
Hai thân hình đó biết là của nhau,
Cùng bên cạnh, họ nằm trong đêm thâu!
Môi dính chặt môi, bàn tay quyện chặt tay khác
Màn đêm không nỡ bỏ họ mà trôi mất.
Thế gian dừng lại, nhưng còn chưa quyết thật!...
Làn cây chuyển động, nhưng lại nhẹ nhàng sao!...
Ngoài cánh rừng kia, cánh rừng xa vời vợi
Chúa tung gió bão và xoay chuyển toàn cảnh quan.
Và lúc đó gió bão tâm sự với không gian:
"Đêm nay chắc chắn tôi không về rừng kia khuấy động!"
Cánh rừng thì thầm, được làn sao tiếp thêm sức sống,
Ngoài khơi bầy hải âu trắng vẫn miệt mài bay
Con đầu nói: " "Tôi nhìn thấy số phận các vì sao!"
Con nữa kêu: "Còn tôi thấy được cả bầu trời cao!"
Con thứ ba im lặng vì đã tự phát hiện
Hai thân hình đang quằn quyện trong bóng đêm ...
Ánh tối soi mói len vào hai thân hình họ đang thắm thiết,
Chả nhìn thấy chi ngoài sự âu yếm êm đềm!
Bolesław Leśmian (Ngô Hoàng Minh dịch)
Po ciemku
Bolesław Leśmian
Wiedzą ciała, do kogo należą,
Gdy po ciemku obok siebie leżą!
Warga-wardze, a dłoń dłoni sprzyja-
Noc nad nimi niechętnie przemija.
Świat się trwali, ale tak niepewnie!...
Drzewa szumią, ale pozadrzewnie!...
A nad borem, nad dalekim borem
Bóg porusza wichrem i przestworem.
I powiada wicher do przestworu:
"Już nie wrócę tej nocy do boru!"-
Bór się mroczy, a gwiazdy weń świecą,
A nad morzem białe mewy lecą.
Jedna mówi: "Widziałam gwiazd losy!"
Druga mówi: "Widziałam niebiosy!"-
A ta trzecia milczy, bo widziała
Dwa po ciemku pałające ciała...
Mrok, co wsnuł się w ich ściśliwe sploty,
Nic nie znalazł w ciałach, prócz pieszczoty!
