Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Trong bụi cây mâm xôi - Bolesław Leśmian

27/11/2010 10 phút đọc BBT
…Về sau này thì ông lại có quan hệ tình cảm với bà Dora Lebenthal, lúc đó ông sáng tác một loạt các bài trường ca cho
Trong bụi cây mâm xôi - Bolesław Leśmian

…Về sau này thì ông lại có quan hệ tình cảm với bà Dora Lebenthal, lúc đó ông sáng tác một loạt các bài trường ca cho bà, bắt đầu từ bài "Trong bụi cây mâm xôi".

 

http://img11.imageshack.us/img11/866/36254324hm.jpg

Bài "Trong bụi cây mâm xôi"  là bài thơ lãng mạn và rất nổi tiếng, đã được đưa vào sách giáo khoa cho học sinh trong nhà trường ở Ba Lan hiện nay…(Trích giới thiệu về Bolesław Leśman - nhà thơ nổi tiếng Ba Lan của Ngô Hoàng Minh).


 Trong bụi cây mâm xôi

 

Trong bụi cây mâm xôi, mình trốn ánh mắt thế gian

Quên hết cả trên đời, thời gian không nỡ bước

Hái quả mâm xôi, vừa chín tới đêm hôm trước

Ngón tay em thấm nước đỏ, càng ngọt ngào sao.

 

Con mòng xấu tính, giọng ồm, như dọa làn hoa,

Chiếc lá héo, phơi mình trong nắng, càng thêm cong,

Màng mạng nhện, vẫn lẳng lơ, như những chiếc vòng,

Chú bọ hung, đầy lông lá, cứ lùi bước ngược trên lưng.

 

Không gian ngạt thở, đầy quả mâm xôi, em thì thầm hái,

Hương thơm nó tỏa, giọng nói mình lặng lẽ thêm,

Khi tay em bón, môi anh chìa chộp vội

Những quả mâm xôi thấm đậm thân hình em.

 

Và quả mâm xôi đã trở thành công cụ âu yếm

Kiểu vuốt ve lần đầu đó, bầu trời cũng ngạc nhiên

Không gì khoái lạc hơn, khi tự nhiên em hiến,

Và ngạc nhiên sao, càng muốn tiếp diễn lâu dài.

 

Và anh cũng không biết chính tự lúc nào,

Em hôn trán anh đầy mồ hôi lắng đọng,

Anh chồm dậy nắm tay em - lặng yên em khát vọng,

Khi  bụi cây mâm xôi vẫn ngọt ngào ở bên.

 

Bolesław Leśmian (Ngô Hoàng Minh dịch)

 

W malinowym chruśniaku Bolesław Leśmian

 

W malinowym chruśniaku, przed ciekawych wzrokiem
Zapodziani po głowy, przez długie godziny
Zrywaliśmy przybyłe tej nocy maliny.
Palce miałaś na oślep skrwawione ich sokiem.

Bąk złośnik huczał basem, jakby straszył kwiaty,
Rdzawe guzy na słońcu wygrzewał liść chory,
Złachmaniałych pajęczyn skrzyły się wisiory,
I szedł tyłem na grzbiecie jakiś żuk kosmaty.

Duszno było od malin, któreś, szepcząc, rwała,
A szept nasz tylko wówczas nacichał w ich woni,
Gdym wargami wygarniał z podanej mi dłoni
Owoce, przepojone wonią twego ciała.

I stały się maliny narzędziem pieszczoty
Tej pierwszej, tej zdziwionej, która w całym niebie
Nie zna innych upojeń, oprócz samej siebie,
I chce się wciąż powtarzać dla własnej dziwoty.

I nie wiem, jak się stało, w którym oka mgnieniu,
Żeś dotknęła mi wargą spoconego czoła,
Porwałem twoje dłonie - oddałaś w skupieniu,
A chruśniak malinowy trwał wciąż dookoła.

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu