Bài thơ không đề
(thân tặng báo Quê Việt)
Ô kìa! Bạn hỡi
Xuân đã về, tuyết nặng cánh rơi!
Ôi! tiết Trời sao âm ấm lạnh
Ngắm!
Bạch dương sương trắng - Sớm nắng mờ
Bạn với tôi, ngàn trùng xa muôn dặm
Lòng không cách lòng, mặn nồng ly rượu nhỏ
Siết chặt tay chung vui
bên cành đào, mận quê tôi
Chiếc Bánh chưng xanh,
đĩa hành cay cay ngọt
Nhớ quê nhà khi xuân về,
đỏ thắm hoa đào tươi
Nặng ngĩa tình sâu, hồn non nước biếc
Trang báo Quê Việt thêm ấm áp lòng người
Gạn đục, khơi trong giữa dòng đời chảy xiết
Bạn và tôi tiếp nâng chén rượu nồng
Cùng Quê Việt thổi hồn thiêng đất nước
Việt Nam – Ba Lan
sâu nặng mãi khôn nguôi
Hai đất mẹ, thân thương hai Tổ quốc
Nâng bước chân con, báo Quê Việt
vững giữa trùng khơi
Nhịp sống trẻ mãi trong tôi và bạn
Kìa! đất trời, tuyết lại rơi,
hoa đào thắm đỏ
Quê Việt hỡi, hãy vang mãi muôn đời
Thêm 1 tuổi mới, thắm đượm sức xuân tươi.
HN