1.
Tôi trở lại quê nhà
Sau hơn hai mươi năm xa cách
Những con đường đất trong thôn
Không còn
Những con đường bê-tông
Đã vươn về trước ngõ
Những mái nhà tranh
Không còn
Những mái ngói, mái bằng
Căng mắt
Nhìn những mâm cơm đầy ắp
Lũy tre làng
Biến mất
Những giếng trên, giếng dưới
Vắng bóng người
Nước máy đã chảy về thôn
Điện thắp sáng khắp ngõ
Loa phóng thanh suốt đêm ngày nhắc nhở
Bà con nhớ đi họp đúng giờ
Đường làng xanh áo trẻ thơ
Rộn ràng đạp xe đến lớp
Những cụ già dán mắt
Vào màn hình
Đám thanh niên
Dắt điện thoại cầm tay đi cày ruộng.

2.
Tháng bảy
Những chiến binh năm xưa
Tề tựu về Thành Cổ Quảng Trị
Đêm mênh mông
Điện thành phố phụt tắt
Những ngọn nến thắp lên
Soi sáng chiến trường xưa
Những ly rượu rót ra
Những chiến binh về đây
Chỉ uống vơi một nửa
Nửa còn lại để giành cho những người
Đã vĩnh viễn ra đi
Tháng bảy
Muôn người từ mọi miền đất nước
Lũ lượt kéo về Nghĩa trang Trường Sơn
Cả một miền quê thơm ngát mùi hương
Các anh ơi, đừng cựa mình trong lòng đất
Mấy chục năm rồi tiếng súng đã lặng im
Những người Mỹ ngày nào các anh ngắm bắn
Nay trở lại quê mình, không mang biển US ARMY
Và người Mỹ đã trở thành những ông bạn lớn
Các anh ơi, đừng cựa mình trong lòng đất
Chiến thắng đã vẹn toàn: chiến thắng của tình thương
Chiến thắng đã vẹn toàn: chiến thắng của lương tâm
Khắp nơi da trắng, da vàng
Đã khép lại, nối một vòng tay lớn(*).

3.
Năm ngoái
Tháng mười một
Một cơn mưa to biến thành trận lụt
Những phố phường tôi yêu hóa thành những giòng sông
Mênh mông, mênh mông
Bờ bãi sông Hồng
Mênh mông, mênh mông
Hồ Tây, Thuyền Quang, Bảy Mẫu
Những giòng xe trên phố như những con thuyền
Tôi trở về với Hà Nội của tôi
Những ngôi nhà cao tầng ngất ngưỡng mọc lên
Đường phố hẹp, xe cộ như nêm
Tôi khóc với Hà Nội nghèo đã tần tảo nuôi tôi
Những năm tháng tám mươi
Tem phiếu không đủ nuôi con, mặt người vàng như nghệ
Nhưng Hà Nội vẫn muôn đời ngạo nghễ
Trong gian lao Thủ Đô vẫn kiên cường
Tôi trầm ngâm với Hà Nội trầm ngâm
Đường Hà Nội vẫn thơm mùi hoa sữa
Tự thưở nào e ấp lứa đôi
Hà Nội mười hai ngày đêm lửa khói
Làm một Điện Biên trên không cho Thăng Long tồn tại
Một ngàn năm sáng chói tên vàng
Tôi đi trong phố phường mà lòng dạ ngổn gang
Như gạch ngói, cát đất xôn xang khắp ngã
Thủ đô bây giờ vươn xa, xa quá
Muốn đến thăm nhau mà ngại đường xa.

4.
Nhưng tôi vẫn thăm Em, dẫu chỉ có hương và hoa
Em lặng lẽ nằm đây, hai mươi lăm năm rồi đấy
Sao người ta bóc đường tàu điện muộn thế, Em ơi
Ước gì giờ này anh được sánh vai
Cùng Em bước giữa phố phường Hà Nội
Nước Hồ Gươm vẫn trong xanh
Chợ Đồng Xuân vẫn đông vui như hội
Chỉ thiếu vắng Em, nhức nhối tấm lòng anh
Tụi lái xe vẫn thế, tung hoành
Uống rượu xong, vẫn reo rắc chết chóc
Hà Nội bây giờ nhiều xe
Nghĩa trang chật ních
Bao gia đình than khóc người ra đi
Tụi cháu con Em đã qua tuổi dậy thì
Đi làm việc và đi học nịnh
Thế giới phủ phàng, không có chỗ cho các bậc kiên trung
Cho nên Em ơi, hãy nằm đấy bao dung
Thương Hà Nội và tưởng về Hà Nội.
5.
Tôi vào thành phố mang tên Bác
Lũ lượt người xe, kẹt lối đi về
Bao nhiêu tòa nhà vươn dậy uy nghi
Bao đường phố trãi ra khắp ngã
Người ta đổ về đây, thành phố tám triệu dân.
Người ta đổ về đây mong kiếm việc làm
Để kiếm sống và để tìm nhàn hạ
Những cô thợ may tháng ngày vất vả
Cũng chỉ thu về bằng cô gái trong một đêm vui
Sài Gòn về đêm lũ lượt gái trai
Vội vã sống, sợ ngày mai trốn mất
Tôi nhấp hớp bia mà cổ họng đắng ngắt
Nhìn ánh điện nê-on lấp lóe chữ nước ngoài
Nhưng tôi vẫn còn bao nhiêu niềm vui
Được tề tựu với bạn bè thời đi học
Chúng nó đã về hưu, năm tháng còn vương trên mái tóc
Bao nhiêu năm xa cách, từng tên húy vẫn chưa quên
Đối với chúng tôi
Cuộc sống không tính bằng đồng tiền
Cuộc sống được bồi đắp bằng tình bạn
Có những người đã ra đi, nhưng những người còn sống
Thi thoảng gặp nhau, nhắc lại thưở học trò
Sài Gòn bây giờ tính chuyện nhỏ to
Nhưng bạn bè tôi không phải người trong cuộc
Thế hệ chúng tôi đã „nhằm thẳng quân thù mà bắn”
Thế hệ con tôi ôm người Mỹ không trọn vòng tay
Ngày hôm qua và ngày hôm nay
Chúng tôi sống là biết nuôi hy vọng.

6.
Tôi về với bãi biển Nha Trang ngập nắng
Nước trong xanh như ánh mắt Em tôi
Tôi gói cả trời xanh, biển xanh trong một nụ cười
Cùng thương nhớ mênh mang như biển cả
Nha Trang ơi, cát trắng trong mong nhớ
Thuyền ra khơi khi rạng sáng chập chờn
Những cá thu, cá nghéo, cá chuồn
Cả một vùng chợ Đầm râm ran mời mọc
Ngồi đây, nhấp một ngụm cà-phê Buôn Mê Thuột
Nhớ Vũ và Quỳnh cùng khúc hát năm nao
”Thuyền và biển” nhấp nhô cơn sóng
Chỉ ở nơi đây lòng tịnh yên lắng đọng
Chỉ ở nơi đây không thấy cuộc sống ồn ào
Chỉ ở nơi đây màu xanh biển soi vào đáy mắt
Chỉ ở nơi đây lòng muốn cất tiếng hát
”Tổ quốc có bao giờ đẹp thế này chăng” (**)

Nha Trang, tháng 9.2009
Nhị Hồng (queviet.pl)
(*) bài hát của Trịnh Công Sơn
(**) câu thơ của Chế Lan Viên