Cửa đã đóng
Và em quay lưng lại với trời xanh
Với nắng vàng
Vài giọt cuối cùng ngọt như mật của chút thu còn sót lại
Những dòng chữ viết ra phần nhiều là vô nghĩa
Chỉ đôi khi
Vài từ
Vài chữ
Chầm chậm
Đọng lại trong lòng
Nỗi đau kẻ khác
Nỗi nhớ của kẻ khác
Vẩn vơ gì ta nhận của mình để rồi lại xót xa
Một giấc mơ giữa ban ngày
Từng dòng suy nghĩ chảy dài như mực
Đọng lại trên tay
Trên giấy
Vương vãi trên mặt bàn
Trên mép ghế
Em rơi?
Anh Đào (queviet.pl)