Pan Tadeusz (ciąg dalszy – 38)
Zaczem wielkie powstały w całej karczmie szmery;
Ksiądz Bernardyn uciekł się do swej tabakiery,
W kolej częstował mówców; gwar zaraz ucichnął,
Każdy zażył przez grzeczność i kilkakroć kichnął;
Bernardyn korzystając z przerwy mówił dalej:
"Oj, wielcy ludzie od tej tabaki kichali!
Czy uwierzycie Państwo, że z tej tabakiery
Pan jenerał Dąbrowski zażył razy cztery?"
"Dąbrowski?" - zawołali. - "Tak, tak, on jenerał;
Byłem w obozie, gdy on Gdańsk Niemcom odbierał;
Miał coś pisać; bojąc się, ażeby nie zasnął,
Zażył, kichnął, dwakroć mię po ramieniu klasnął:
„Księże Robaku - mówił - Księże Bernardynie,
Obaczymy się w Litwie, może nim rok minie;
Powiedz Litwinom, niech mnie czekają z tabaką
Częstochowską, nie biorę innej, tylko taką>>".
Mowa księdza wzbudziła takie zadziwienie,
Taką radość, że całe huczne zgromadzenie
Milczało chwilę; potem na pół ciche słowa
Powtarzano: "Tabaka z Polski? Częstochowa?
Dąbrowski? z ziemi włoskiej?" Aż na koniec razem,
Jakby myśl z myślą, wyraz sam zbiegł się z wyrazem,
Wszyscy jedynogłośnie, jak na dane hasło,
Krzyknęli: "Dąbrowskiego!" Wszystko razem wrzasło,
Wszystko się uścisnęło: chłop z tatarskim hrabią,
Mitra z Krzyżem, Poraje z Gryfem i z Korabią;
Zapomnieli wszystkiego, nawet Bernardyna,
Tylko śpiewali krzycząc: "Wódki, miodu, wina!"
Długo się przysłuchiwał ksiądz Robak piosence,
Na koniec chciał ją przerwać; wziął w obiedwie ręce
Tabakierkę, kichaniem melodyję zmieszał
I nim się nastroili, tak mówić pośpieszał:
"Chwalicie mą tabakę, Mości Dobrodzieje,
Obaczcież, co się wewnątrz tabakierki dzieje".
Tu, wycierając chustką zabrudzone denko,
Pokazał malowaną armiją, malenką
Jak rój much; w środku jeden człowiek na rumaku,
Wielki jako chrząszcz, siedział, pewnie wódz orszaku;
Spinał konia, jak gdyby chciał skakać w niebiosa,
Jednę rękę na cuglach, drugą miał u nosa.
"Przypatrzcie się - rzekł Robak - tej groźnej postawie;
Zgadnijcie, czyja? - Wszyscy patrzyli ciekawie.-
Wielki to człowiek, cesarz, ale nie Moskali,
Ich carowie tabaki nigdy nie bierali".
"Wielki człowiek - zawołał Cydzik - a w kapocie?
Ja myśliłem, że wielcy ludzie chodzą w złocie,
Bo u Moskalów lada jenerał, Mospanie,
To tak świeci się w złocie jak szczupak w szafranie".
"Ba - przerwał Rymsza - przecież widziałem za młodu
Kościuszkę, Naczelnika naszego narodu:
Wielki człowiek! A chodził w krakowskiej sukmanie,
To jest czamarce". - "W jakiej czamarce, Mospanie? -
Odparł Wilbik. - To przecież zwano taratatką".
"Ale tamta z fręzlami, ta jest całkiem gładką" -
Krzyknął Mickiewicz. Zatem wszczynały się swary
O różnych taratatki kształtach i czamary.
Przemyślny Robak, widząc, że się tak rozpryska
Rozmowa, jął ją znowu zbierać do ogniska,
Do swojej tabakiery; częstował, kichali,
Życzyli sobie zdrowia, on rzecz ciągnął daléj:
"Gdy cesarz Napoleon w potyczce zażywa
Raz po raz, to znak pewny, że bitwę wygrywa;
Na przykład pod Austerlic: Francuzi tak stali
Z armatami, a na nich biegła ćma Moskali;
Cesarz patrzył i milczał. Co Francuzi strzelą,
To Moskale półkami jak trawa się ścielą.
Półk za półkiem cwałował i spadał z kulbaki;
Co półk spadnie, to Cesarz zażyje tabaki;
Aż w końcu Aleksander, ze swoim braciszkiem
Konstantym i z niemieckim cesarzem Franciszkiem,
W nogi z pola; więc Cesarz, widząc, że po walce,
Spojrzał na nich, zaśmiał się i otrząsnął palce.
Otóż, jeśli kto z Panów, coście tu przytomni,
Będzie w wojsku Cesarza, niech to sobie wspomni".
"Ach! - zawołał Skołuba. - Mój Księże Kwestarzu!
Kiedyż to będzie! Wszak to ile w kalendarzu
Jest świąt, na każde święto Francuzów nam wróżą!
Wygląda człek, wygląda, aż się oczy mrużą,
A Moskal jak nas trzymał, tak trzyma za szyję.
Pono nim słońce wnidzie, rosa oczy wyje".
"Mospanie - rzekł Bernardyn - babska rzecz narzekać,
A żydowska rzecz ręce założywszy czekać,
Nim kto w karczmę zajedzie i do drzwi zapuka.
Z Napoleonem pobić Moskalów nie sztuka.
Jużci on Szwabom skórę trzy razy wymłócił,
Brzydkie Prusactwo zdeptał. Anglików wyrzucił
Het za morze, Moskalom zapewne wygodzi;
Ale co stąd wyniknie, wie Asan Dobrodziéj?
Oto szlachta litewska wtenczas na koń wsiędzie
I szable weźmie, kiedy bić się z kim nie będzie;
Napoleon, sam wszystkich pobiwszy, nareszcie
Powie: „Obejdę się ja bez was, kto jesteście?”
Więc nie dość gościa czekać, nie dość i zaprosić,
Trzeba czeladkę zebrać i stoły pownosić,
A przed ucztą potrzeba dom oczyścić z śmieci;
Oczyścić dom, powtarzam, oczyścić dom, dzieci!"
Nastąpiło milczenie, potem głosy w tłumie:
"Jakże to dom oczyścić? Jak to Ksiądz rozumie?
Jużci my wszystko zrobim, na wszystko gotowi,
Tylko niech Ksiądz Dobrodziej jaśniej się wysłowi".
Ksiądz poglądał za okno, przerwawszy rozmowę;
Ujrzał coś ciekawego, z okna wytknął głowę,
Po chwili rzekł powstając: "Dziś czasu nie mamy,
Potem o tem obszerniej z sobą pogadamy;
Jutro będę dla sprawy w powiatowem mieście
I do Waszmościów z drogi zajadę po kweście".
"Niech też do Niehrymowa Ksiądz na nocleg zdąży -
Rzekł Ekonom - rad będzie Księdzu pan Chorąży;
Wszakże na Litwie stare powiada przysłowie:
Szczęśliwy człowiek, jako kwestarz w Niehrymowie!"
"I do nas - rzekł Zubkowski - wstąp, jeżeli łaska;
Znajdzie się tam półsztuczek płótna, masła faska,
Baran lub krówka; wspomnij, Księże, na te słowa:
Szczęśliwy człowiek, trafił jak ksiądz do Zubkowa".
"I do nas" - rzekł Skołuba. - "Do nas" - Terajewicz,
"Żaden bernardyn głodny nie wyszedł z Pucewicz".
Tak cała szlachta prośbą i obietnicami
Przeprowadzała księdza; on już był za drzwiami.
On już pierwej przez okno ujrzał Tadeusza,
Który leciał gościńcem w cwał, bez kapelusza,
Z głową schyloną, bladem, posępnem obliczem,
A konia ustawicznie bodł i kropił biczem.
Ten widok bardzo księdza Bernardyna zmieszał,
Więc za młodzieńcem kroki szybkiemi pośpieszał
Do wielkiej puszczy, która, jako oko sięga,
Czerniła się na całym brzegu widnokręga.

Chàng Tadeush (tiếp theo – 38)
Khi chuyện trong quán ăn nhộn nhạo lên như vậy
Cha Bécna vội nhờ đến hộp thuốc của mình
Ông lần lượt mời từng người đang nói xung quanh
Tiếng ồn ào tắt dần, trật tự được lập lại
Do lịch sự mỗi người đều hít và hắt hơi vài cái
Cha Bécna lợi dụng lúc ngừng cãi cọ, tiếp ngay
-“Hỡi những ai vĩ đại đã hắt hơi vì thuốc lá này
Các bạn có biết, chính loại thuốc chúng ta đang thử
Tướng Donbrovski đã hít bốn lần liền không hả?”
-“Donbrovski ư?” Mọi người đồng thanh
-“Đúng, đúng, chính là vị tướng lừng danh
Tôi đã ở trong doanh trại khi Người đang nỗ lực
Chỉ huy giành lại vùng Gdansk từ tay quân Đức
Người phải viết cái gì đó khá dài
Sợ buồn ngủ, Người hít thuốc và đã hắt hơi
Hai lần Người xoa tay lên vai tôi sảng khoái
-“Thầy Robak ơi, cha dòng Bécna ơi! Người nói
Ở Litva, rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau
Có thể là ngay trong năm nay biết đâu
Cha nói với dân Litva đang trông đợi
Hãy chờ ta với loại thuốc Tchenstokhova này đấy
Ta không hít thuốc khác đâu, chỉ dùng có nó thôi!”
Lời nói của Cha mang đến một niềm vui
Và sự ngạc nhiên lớn đến mức những người có mặt
Đều lặng im một giây, lệ trào dâng ngây ngất
Sau đó nghe lặp lại lúc nhỏ lúc to
-“Thuốc lá từ Ba Lan, từ Tchenstokhova
Tướng Donbrovski sẽ đến từ đất Ý!”
Và cuối cùng như ý nghĩ gặp ý nghĩ
Lời gặp lời, tất cả cùng đồng thanh
-“Tướng Donbrovski muôn năm!”
Tất cả cùng sôi lên, nắm tay nhau hể hả
Mũ hoàng thân cùng cây thánh giá
Người nông dân với bá tước vùng Tatara
Họ quên mọi điều, thậm chí quên cả cha dòng Bécna
Chỉ còn cùng hát và cùng hô lớn
-“Vodka, mật ong, rượu vang, đồ uống! ”
Cha Robak lắng nghe họ hát một hồi
Cuối cùng cầm hộp thuốc bằng cả hai tay
Hắng giọng theo điệu nhạc và vội vàng lên tiếng
Không đợi đến khi mọi người yên tĩnh
-“Các ngài quyền quý và tốt bụng mến yêu ơi
Các ngài khen thuốc lá của tôi
Các ngài hãy nhìn xem có cái gì trong hộp”
Cha rút khăn mùi xoa lau vết bẩn trên nắp
Chỉ tay vào một chấm to bằng con ong
Đó là hình người trên chiến mã oai phong
Xoài tay ôm cổ ngựa, đang lao như gió
Một vị chỉ huy bay lên trời vượt qua giông tố
-“Các bạn hãy nhìn xem, bức hình lẫm liệt này
Các bạn có thể đoán được đó là ai?”
Tất cả mọi người đều nhìn chăm chú
-“Một con người vĩ đại, một lãnh tụ
Nhưng không phải của bọn Moskva
Sa hoàng của họ không hít thuốc bao giờ”
-“Người vĩ đại sao lại đi ủng? Sydik thắc mắc
Người vĩ đại phải đi giầy vàng, giày bạc
Vì chỗ bọn Moskva ai chẳng là tướng oai phong
Chúng vàng choé lên như cá măng nhuộm nghệ phải không?”
-“Chà, Rymsha cắt ngang, thời trai trẻ
Tôi còn được thấy cả tướng Kosiusko đấy nhé
Một con người vĩ đại, lãnh tụ của dân ta
Thế mà Ngài mặc áo vùng Krakov cổ xưa
Tức hẳn là áo choàng có mũ che đầu ấy”
-“Áo choàng gì cơ, Ngài nói gì vậy?
Vilbik phản bác, đó là áo Taratatka”
-“Song loại ấy có rất nhiều tua
Còn áo này phẳng hoàn toàn không giống vậy”
Mickiêvich xen vào nói kháy
Thế là lại bắt đầu cuộc cãi vã về dáng hình
Của các loại áo choàng ở các vùng miền
Robak đoán câu chuyện sẽ kéo dài luẩn quẩn
Để cắt đứt đi, ông lại kéo họ vào tâm điểm
Tức là vào hộp thuốc lá của mình
Cha mời thuốc và ai nấy lại hắt hơi như liên thanh
Lại chúc nhau sức khoẻ khi cha nói tiếp
-“Khi Napoléon vào trận mà hít thuốc liên tục
Thì đó là dấu hiệu sẽ thắng đến nơi
Thí dụ như ở trận Austerlits thử nhớ lại coi
Người Pháp cứ đứng nguyên bên dàn súng cối
Còn lũ Moskva như đám thiêu thân lao tới
Hoàng đế chỉ nhìn và im lặng đứng chờ
Hễ quân Pháp bắn thì lạ chưa kìa
Các đội quân Moskva cứ giăng dài thêm, ùn lên như cỏ dại
Đội nọ nối đội kia phóng ngựa ào ạt tới
Và thi nhau rớt khỏi yên cương
Mỗi đội quân ngã ngựa, hoàng đế lại hít thuốc một lần
Cho đến cuối cùng, khi Aleksander rời trận địa bỏ chạy
Cùng Konstantin – gã em ruột lão ấy
Và hoàng đế Áo Francisek chạy bộ để thoát khỏi vòng vây
Hoàng đế biết rằng trận đánh kết thúc ở đây
Ngài nhìn bọn họ, bật cười và phủi tay không chấp
Ai trong số các ngài, những người đang có mặt
Sắp phục vụ trong quân đội của Hoàng đế nay mai
Xin hãy nhớ câu chuyện tôi vừa kể tại đây”.
-“Ôi, thầy lạc quyên của tôi ơi! Skoluba nhăn nhó
Biết bao giờ mới đến thời điểm đó
Theo lịch thì ta có biết bao ngày lễ trong năm
Cứ mỗi ngày lễ của người Pháp, ta lại chờ mong
Con người cứ hy vọng và ngóng trông mỏi mắt
Còn bọn Moskva thì vẫn tiếp tục hiếp đáp
Có lẽ khi mặt trời lặn thì mắt cũng cạn lệ rồi!”
-„Kêu ca là kiểu cách đàn bà, cha Bécna tiếp lời
Còn nếu cứ đứng khoanh tay không làm gì cả
Chờ khách đến nhà hàng chúng ta gõ cửa
Thì đó là kiểu Do Thái, không phải của chúng ta
Đâu phải chuyện khó, nếu cùng Napoléon đánh Moskva
Chính Hoàng đế đã ba lần nện nhừ tử lũ Đức kia rồi đó
Ngài đã giẫm đạp lên nước Phổ thối tha ròi bọ
Đánh đuổi bọn Anh ra tận biển khơi
Chắc chắn Ngài sẽ gọt đầu bọn Moskva cho coi
Nhưng rồi chuyện đó sẽ dẫn đến đâu cơ chứ
Ngài Asan tốt bụng có biết không, nói thử?
Đến lúc quý tộc Litva lên ngựa ra chiến trường
Cầm đao kiếm lên thì kẻ thù cũng đã tan xương
Khi chỉ một mình đánh bại hết, Napoléon sẽ nói
-“Ta đã vượt qua mọi chuyện mà chẳng thấy ai mò tới
Các người là ai, hãy nói nghe coi?”
Vậy nên đừng chỉ chờ khách đến nơi
Và chỉ biết đứng mời khách vào ăn trong quán
Phải tập hợp người làm và bày mâm thịnh soạn
Trước khi mở tiệc cần dọn sạch cửa nhà
Sạch bóng sạch làu, hãy nhớ cho, đừng có lơ là!”
Một phút lặng im, rồi đám đông lại ầm ĩ
-“Dọn sạch cửa nhà là thế nào? Cha định nói gì thế?
Chúng tôi sẽ làm tất, sẽ chuẩn bị sẵn sàng
Chỉ xin Cha vui lòng giải thích thật rõ ràng”.
Cha ngừng câu chuyện ngó ra cửa sổ
Thấy gì đó liền thụt đầu vào rồi rời khỏi chỗ
-“Hôm nay chúng ta không còn thời gian
Điều đó sau này sẽ bàn luận nhiều hơn
Ngày mai tôi có việc phải lên phố huyện
Dọc đường sẽ đến chỗ các ngài lạc quyên một chuyến”.
-“Cha hãy đến nghỉ đêm tại gia đình Niehrymov chúng tôi
Ngài thiếu uý chủ tôi rất vui nếu được gặp Người
Một quản gia nói
Ở Litva chẳng đã có câu cách ngôn nổi tiếng
Thầy lạc quyên ở nhà Niehrymov dĩ nhiên là sướng”
-“Và xin đến cả chỗ chúng tôi, Zubkov nằn nì
Ở đó sẽ có chăn ấm và bánh mỳ
Sẽ có thịt cừu hoặc thịt bò nữa chứ
Cha ơi, những lời sau đây chắc Cha vẫn nhớ
Sung sướng như thầy tu ở nhà Zubkov xưa nay”.
-“Và đến chỗ chúng tôi nữa” Skoluba chen vào ngay
-“Đến chỗ chúng tôi” Teraievich cướp lời nói tiếp
-“Không cha dòng Bécna nào đói khi rời nhà Putsevich”
Đám quý tộc tiễn Cha bằng những lời mời mọc ân cần
Mọi người còn ồn ào thì Cha đã khuất sau sân.
Qua cửa sổ phát hiện thấy Tadeush đang vội vã
Phi trên ngựa như bay và không đội mũ
Đầu nghiêng nghiêng, mặt trắng bệch buồn rầu
Ngựa gõ móng không ngừng, roi da quất tựa mưa rào.
Cảnh tượng đó làm cha Bécna băn khoăn lo nghĩ
Nên Người vội vàng chạy theo chàng trai trẻ
Khu rừng phía trước chỉ là một màn đen âm u
Trải dài mãi tới chân trời xa mờ.
Nguyễn Văn Thái dịch