Pan Tadeusz (ciąg dalszy – 40)
Tadeusz się dowiedział, że niemało czasu
Już przeszło, jak ogary wpadły w otchłań lasu.
Cicho - próżno myśliwi natężają ucha;
Próżno, jak najciekawszej mowy, każdy słucha
Milczenia, długo w miejscu nieruchomy czeka;
Tylko muzyka puszczy gra do nich z daleka.
Psy nurtują po puszczy jak pod morzem nurki,
A strzelcy obróciwszy do lasu dwórurki,
Patrzą Wojskiego: ukląkł, ziemię uchem pyta;
Jako w twarzy lekarza wzrok przyjacioł czyta
Wyrok życia lub zgonu miłej im osoby,
Tak strzelcy, ufni w sztuki Wojskiego sposoby,
Topili w nim spojrzenia nadziei i trwogi.
"Jest! jest!" - wyrzekł półgłosem, zerwał się na nogi.
On słyszał! Oni jeszcze słuchali - nareszcie
Słyszą: jeden pies wrzasnął, potem dwa, dwadzieście,
Wszystkie razem ogary rozpierzchnioną zgrają
Doławiają się, wrzeszczą, wpadli na trop, grają,
Ujadają: już nie jest to powolne granie
Psów goniących zająca, lisa albo łanie,
Lecz wciąż wrzask krótki, częsty, ucinany, zjadły;
To nie na ślad daleki ogary napadły,
Na oko gonią - nagle ustał krzyk pogoni,
Doszli zwierza; wrzask znowu, skowyt; zwierz się broni
I zapewne kaleczy: śród ogarów grania
Słychać coraz to częściej jęk psiego konania.
Strzelcy stali i każdy ze strzelbą gotową
Wygiął się jak łuk naprzód, z wciśnioną w las głową.
Nie mogą dłużej czekać! Już ze stanowiska
Jeden za drugim zmyka i w puszczę się wciska;
Chcą pierwsi spotkać zwierza; choć Wojski ostrzegał,
Choć Wojski stanowiska na koniu obiegał,
Krzycząc, że czy kto prostym chłopem, czy paniczem,
Jeżeli z miejsca zejdzie, dostanie w grzbiet smyczem,
Nie było rady! Wszyscy pomimo zakazu
W las pobiegli. Trzy strzelby huknęły od razu;
Potem wciąż kanonada, aż głośniej nad strzały
Ryknął niedźwiedź i echem napełnił las cały.
Ryk okropny! boleści, wściekłości, rozpaczy;
Za nim wrzask psów, krzyk strzelców, trąby dojeżdżaczy
Grzmiały ze środka puszczy; strzelcy - ci w las śpieszą,
Tamci kurki odwodzą, a wszyscy się cieszą,
Jeden Wojski w żałości, krzyczy, że chybiono.
Strzelcy i obławnicy poszli jedną stroną
Na przełaj zwierza, między ostępem i puszczą;
A niedźwiedź, odstraszony psów i ludzi tłuszczą,
Zwrócił się nazad w miejsca mniej pilnie strzeżone
Ku polom, skąd już zeszły strzelcy rozstawione,
Gdzie tylko pozostali z mnogich łowczych szyków
Wojski, Tadeusz, Hrabia, z kilką obławników.
Tu las był rzadszy; słychać z głębi ryk, trzask łomu,
Aż z gęstwy, jak z chmur, wypadł niedźwiedź na kształt gromu;
Wkoło psy gonią, straszą, rwą; on wstał na nogi
Tylne i spojrzał wkoło, rykiem strasząc wrogi,
I przedniemi łapami to drzewa korzenie,
To pniaki osmalone, to wrosłe kamienie
Rwał, waląc w psów i w ludzi; aż wyłamał drzewo,
Kręcąc nim jak maczugą na prawo, na lewo,
Runął wprost na ostatnich strażników obławy:
Hrabię i Tadeusza.
Oni bez obawy
Stoją w kroku, na źwierza wytknęli flint rury
Jako dwa konduktory w łono ciemnej chmury;
Aż oba jednym razem pociągnęli kurki
(Niedoświadczeni!), razem zagrzmiały dwórurki;
Chybili. Niedźwiedź skoczył, oni tuż utkwiony
Oszczep jeden chwycili czterema ramiony.
Wydzierali go sobie; spojrzą, aż tu z pyska
Wielkiego, czerwonego dwa rzędy kłów błyska
I łapa z pazurami już się na łby spuszcza;
Pobledli, w tył skoczyli, i gdzie rzadnie puszcza,
Zmykali; zwierz za nimi wspiął się, już pazury
Zahaczał, chybił, podbiegł, wspiął się znów do góry
I czarną łapą sięgał Hrabiego włos płowy.
Zdarłby mu czaszkę z mozgów jak kapelusz z głowy,
Gdy Asesor z Rejentem wyskoczyli z boków,
A Gerwazy biegł z przodu o jakie sto kroków,
Z nim Robak, choć bez strzelby - i trzej w jednej chwili
Jak gdyby na komendę razem wystrzelili.
Niedźwiedź wyskoczył w górę jak kot przed chartami
I głową na dół runął, i czterma łapami
Przewróciwszy się młyńcem, cielska krwawe brzemię
Waląc tuż pod Hrabiego, zbił go z nóg na ziemię.
Jeszcze ryczał, chciał jeszcze powstać, gdy nań wsiadły
Rozjuszona Strapczyna i Sprawnik zajadły.
Natenczas Wojski chwycił na taśmie przypięty
Swój róg bawoli, długi, cętkowany, kręty
Jak wąż boa, oburącz do ust go przycisnął,
Wzdął policzki jak banię, w oczach krwią zabłysnął,
Zasunął wpół powieki, wciągnął w głąb pół brzucha
I do płuc wysłał z niego cały zapas ducha.
I zagrał: róg jak wicher niewstrzymanym dechem
Niesie w puszczę muzykę i podwaja echem.
Umilkli strzelce, stali szczwacze zadziwieni
Mocą, czystością, dziwną harmoniją pieni.

Chàng Tadeush (tiếp theo – 40)
Thời gian trôi qua đã khá lâu như Tadeush biết
Kể từ khi lũ chó săn lao vào rừng biệt tích.
Im ắng, dù những người săn căng tai ra nghe
Ai cũng chỉ thấy sự lặng câm bao phủ bốn bề
Ai nấy chỉ đứng chờ không nhúc nhích
Chỉ có nhạc rừng từ xa vọng về trong tĩnh mịch
Chó ngụp trong rừng như thợ lặn dưới biển mất tăm
Người săn quay súng nhìn lên Tổng quản chăm chăm
Còn lão lại đang quỳ gối áp tai hỏi đất
Muốn qua nét mặt thầy thuốc đoán tình trạng bệnh tật
Đoán về sự sống hoặc cái chết của người thân
Thợ săn tin vào tài của Tổng quản đại nhân
Đặt mọi hy vọng, lo toan trong cái nhìn hướng về phía lão
-“Có, có!”
Lão thì thầm đứng thẳng lên thông báo
Lão đã nghe thấy tiếng gì rồi
Những người thợ săn còn đang lắng tai
Và cuối cùng cũng nghe thấy cả
Một con, hai con, rồi hai chục chó cùng sủa
Tất cả lũ chó săn nhốn nháo cả lên
Chúng sôi sục rú gầm, đã lần ra dấu chân
Đang bám theo, đang sủa không kịp thở
Không còn giống như đuổi cáo, hoẵng hoặc thỏ
Không còn cảnh chạy từ tốn cầm chừng
Mà là gầm lên dữ tợn, khí thế bừng bừng
Chứ không chỉ đánh hơi theo dấu vết từ xa nữa
Lũ chó đã nhìn thấy và đang đuổi theo thú dữ
Rồi bỗng nhiên không nghe thấy tiếng chó săn
Chúng đã đến chỗ con mồi và đang vây quanh
Lại tiếng gầm thét, tiếng rống lên ghê rợn
Con thú đang tự vệ vô cùng dữ tợn
Chắc nó đã vồ lũ chó và gây chấn thương cho chúng rồi
Trong bầy chó săn tiếng rên hấp hối nổi lên liên hồi.
Những người thợ săn đứng lại
Mỗi người một khẩu súng, đạn đã lên nòng chờ đợi
Mặt chăm chăm hướng vào rừng sâu
Không thể chờ lâu thêm nữa được đâu
Từ vị trí của mình họ lần lượt lùi ra chỗ khác
Và lẩn nhanh vào rừng cây rậm rạp
Họ muốn bắt gặp con thú trước tiên
Mặc dù Tổng quản đã đi một vòng nhắc nhở thợ săn
Và cảnh cáo rằng, bất kể thường dân hay các cậu ấm
Sẽ phải ăn roi da quất vào lưng nếu rời chỗ đứng
Lời đó tỏ ra chẳng tác dụng gì
Chẳng người nào chịu nghe lệnh cấm của vị chỉ huy
Chạy cả vào rừng, bỏ luôn chỗ nấp
Ba khẩu súng đã nổ ngay tức khắc
Sau đó hàng loạt đạn tiếp theo vang rền
Cho đến lúc con gấu rống to hơn những tiếng nổ trên
Khi tiếng rống làm khu rừng rung động
Tiếng gầm kinh hoàng lớn hơn tiếng sấm
Đau đớn, dữ tợn, tuyệt vọng đan xen
Tiếp theo là tiếng rú của chó, tiếng hét của thợ săn
Tiếng kèn báo của những người thám thính
Tất cả ầm vang từ giữa tim rừng thẳm
Đám đi săn, kẻ vội vã chạy vào rừng
Kẻ cho nổ hết đạn những khẩu súng hai nòng
Tất cả đều tỏ ra vui mừng phấn chấn
Chỉ riêng Tổng quản mặt như đưa đám
Kêu lên rằng mọi người đã bắn trượt con mồi
Thợ săn và những kẻ bao vây chặn đường rút lui
Án ngữ giữa ổ sào huyệt và rừng không cho gấu thoát
Còn con thú quá sợ hãi đám chó và người phía trước
Đã lùi lại đằng sau, nơi ít kẻ đứng canh hơn
Tức là đi vào giữa cánh đồng gần như trống trơn
Nơi những người săn đông đảo đã tản đi từ trước
Chỉ còn lại Tổng quản, Tadeush và Bá tước
Cùng vài người làm nhiệm vụ bao vây.
Ở đây rừng thưa hơn vì rất ít cây
Nghe tiếng gầm từ trong rừng sâu và tiếng cành gãy
Rồi từ trong đám rậm rạp, như từ trên mây bỗng thấy
Một con gấu khổng lồ nhảy ra khoảng đất trống trơn
Lũ chó cắn xé, doạ dẫm, đuổi bám xung quanh
Con gấu đứng bằng hai chân sau và nhìn chăm chú
Nó vừa gầm lên doạ dẫm những kẻ thù hung dữ
Vừa dùng hai bàn tay nhổ bật thân cây
Cả những hòn đá nhô lên mặt đất trong tầm tay
Rồi lia hết vào đám người và lũ chó
Cuối cùng nó bẻ gãy một cành cây gần chỗ đó
Cầm lên xoay quanh như một cái chuỳ
Lúc bên phải, lúc bên trái như để thị uy
Rồi ném thẳng vào người giữ vòng vây phía cuối
Tức là Bá tước và Tadeush, những kẻ không sợ hãi
Họ đang chĩa súng vào nó và đứng cách vài bước chân
Như hai gã lính gác nổi bật giữa đám mây đen
Cả hai cùng kéo cò (thật là thiếu kinh nghiệm!)
Những khẩu súng hai nòng nổ cùng thời điểm
Song thật tiếc đều không trúng con mồi
Con gấu khôn ngoan đã nhảy tránh kịp thời
Hai người ra sức nhổ cây thương cắm ngay gần đó
Khi đã nhổ được lên, chuẩn bị lao vào con gấu nọ
Thì đúng lúc ấy một cái mõm cực lớn đỏ lòm
Những chiếc răng nanh sáng rợn kinh hồn
Và cánh tay đầy móng vuốt ụp xuống đầu họ
Tái mét mặt mày, họ nhảy về phía sau chạy vắt chân lên cổ
Con thú lao theo giơ móng vuốt tấn công
Vồ trượt một lần nó xông tới gần hơn
Bàn tay đen ngòm của nó sắp túm được tóc Bá tước
Và mảng da đầu có lẽ sẽ như chiếc mũ nồi lật ngược
Thì cùng lúc, Trợ tá và Công chứng nhảy ra từ hai bên
Gervazy cũng đến phía trước cách một trăm bước chân
Chạy tới còn có cha Robak dù không mang theo súng
Ba tiếng nổ cùng vang lên như nghe theo mệnh lệnh
Như mèo tránh chó, con gấu nhảy cẫng lên
Đầu lao xuống đất, bàn tay chới với ở phía trên
Tấm thân vấy máu đổ sát người Bá tước
Làm chân ông ta cắm sâu thêm xuống đất
Con gấu còn rên, định đứng dậy vẫy vùng
Nhưng hai con đỉa đói là Gây hãi hùng
Và Kẻ lục soát đã nhảy lên xâu xé
Tổng quản lôi từ thắt lưng ra một vật đã chuẩn bị
Chiếc sừng dài, xoắn, lốm đốm như con trăn hoa
Dùng hai tay nâng lên miệng, phùng má bạnh ra
Ánh mắt đỏ ngầu, khép nửa vành mi, thót bụng
Làm vang lên khắp cánh rừng điệu nhạc sống động
Hoà cùng tiếng vọng nghe âm vang lớn gấp hai lần
Im lặng ngỡ ngàng bao trùm đám người săn
Trước tiếng tù và rắn rỏi, rõ ràng và hài hoà kỳ lạ.
Nguyễn Văn Thái dịch