NỬA ĐÊM
Nửa đêm nghe điện thoại reo
Giật mình ớn lạnh như mèo phải mưa
Biết làm sao được bây giờ
Một bên là vợ đang vờ ngủ say
Như hổ bỏ đói lâu ngày
Chỉ chờ cơ hội vồ ngay con mồi
Một bên chỉ một gang thôi
Nhấn phím là được nghe lời của em
Được nghe máu hát trong tim
Được nghe nhạc thở xuống, lên phập phồng
Lòng đang rối mớ bòng bong
Bỗng đâu vợ quát: „Đừng hòng giấu tôi!”
Thế là tan hết cả rồi
Thế là còn lại mình tôi chịu đòn!
Tác giả: Nhà thơ Nguyễn Khoa Đăng
*

CỦ MÔN – CỦ TỪ
Đời ta vợ dạy nên khôn
Ra đường thấy củ khoai môn, nói „từ”
Trò đời đen đỏ thực hư
Nếu ai chỉ hỏi củ từ? nói „môn”
Rằng khôn, biết dại ấy khôn
Mù mờ lẫn lộn củ môn – củ từ!
Tác giả: Nhà văn Bùi Tự Lực
*
CHUNG
Chia đôi tuổi của anh em vẫn nhỏ hơn một nửa
Tám năm sau ngày anh cưới vợ
Em mới chào đời
Vậy mà bây giờ chúng mình thành đôi
Chung với nhau niềm vui, nỗi buồn, nỗi nhớ
Chung với nhau một gian nhà trọ
Em cứ đòi đổi nó tậu nhà riêng
Chung với nhau những đồng tiền
Trước khi gặp em anh không hề có
Chung với nhau một chùm chìa khóa
Lỡ cầm về nhà em nói của cơ quan
Chung với nhau những ngày nghỉ cuối tuần
Em trông ngóng còn anh tù cấm cố
Đặc biệt nhất, chung với nhau một ông bố
Tính ra chỉ bằng tuổi anh
Tóm lại là chung với nhau những giây phút yên lành
Của trời đất sắp đến giờ nổi bão...
*
LỜI VÀNG CỦA SẾP
Bây giờ ghế ít đít nhiều
Chúng mày hãy nhớ những điều sau đây
Ăn chơi là việc của tao,
Việc nghĩ, việc viết, thôi giao chúng mày.
Việc tao ngồi ký suốt ngày,
Thực thi công việc, chúng mày thay tao.
Việc tao là hưởng lộc cao,
Công lên việc xuống lại giao chúng mày.
Ví dụ:
Uống rượu là việc của tao
Còn khiêng, bưng, rót thôi giao chúng mày
Nhậu nhẹt là việc của tao
Còn khâu thanh toán, thôi giao chúng mày
Ăn ốc là việc của tao
Còn khâu đổ vỏ, thôi giao chúng mày
Báo cáo thành tích để tao
Còn nhận khuyết điểm lại giao chúng mày.
Giao du khắp thế gian này,
Mở rộng tầm mắt, việc này phần tao.
Trèo đèo lội suối gian lao
Tính toán rất kỹ, thôi giao chúng mày.
Lại đây tao bảo cái này,
Tao cấm chúng mày nghĩ chuyện chống tao.
Chống tao, tao chẳng làm sao
Nhưng mày nghĩ bậy, thì tao trị mày.
Trời cao, biển rộng, đất dày,
Tao đố chúng mày thoát khỏi tay tao.
Trên trời muôn vạn vì sao
Đố ai đo được lòng tao với mày.
Tác giả: Chưa rõ
Nguyễn Chí Thuật sưu tầm