Pan Tadeusz (ciąg dalszy – 41)
Starzec cały kunszt, którym niegdyś w lasach słynął,
Jeszcze raz przed uszami myśliwców rozwinął;
Napełnił wnet, ożywił knieje i dąbrowy,
Jakby psiarnię w nie wpuścił i rozpoczął łowy.
Bo w graniu była łowów historyja krótka:
Zrazu odzew dźwięczący, rześki - to pobudka;
Potem jęki po jękach skomlą - to psów granie;
A gdzieniegdzie ton twardszy jak grzmot - to strzelanie.
Tu przerwał, lecz róg trzymał; wszystkim się zdawało,
Że Wojski wciąż gra jeszcze, a to echo grało.
Zadął znowu; myśliłbyś, że róg kształty zmieniał
I że w ustach Wojskiego to grubiał, to cieniał,
Udając głosy zwierząt: to raz w wilczą szyję
Przeciągając się, długo, przeraźliwie wyje;
Znowu, jakby w niedźwiedzie rozwarłszy się garło,
Ryknął; potem beczenie żubra wiatr rozdarło.
Tu przerwał, lecz róg trzymał; wszystkim się zdawało,
Że Wojski wciąż gra jeszcze, a to echo grało.
Wysłuchawszy rogowej arcydzieło sztuki,
Powtarzały je dęby dębom, bukom buki.
Dmie znowu: jakby w rogu były setne rogi,
Słychać zmieszane wrzaski szczwania, gniewu, trwogi,
Strzelców, psiarni i zwierząt; aż Wojski do góry
Podniósł róg, i tryumfu hymn uderzył w chmury.
Tu przerwał, lecz róg trzymał; wszystkim się zdawało,
Że Wojski wciąż gra jeszcze, a to echo grało.
Ile drzew, tyle rogów znalazło się w boru,
Jedne drugim pieśń niosą jak z choru do choru.
I szła muzyka coraz szersza, coraz dalsza,
Coraz cichsza i coraz czystsza, doskonalsza,
Aż znikła gdzieś daleko, gdzieś na niebios progu!
Wojski obiedwie ręce odjąwszy od rogu
Rozkrzyżował; róg opadł, na pasie rzemiennym
Chwiał się. Wojski z obliczem nabrzmiałem, promiennem,
Z oczyma wzniesionemi, stał jakby natchniony,
Łowiąc uchem ostatnie znikające tony.
A tymczasem zagrzmiało tysiące oklasków,
Tysiące powinszowań i wiwatnych wrzasków.
Uciszono się z wolna i oczy gawiedzi
Zwróciły się na wielki, świeży trup niedźwiedzi:
Leżał krwią opryskany, kulami przeszyty,
Piersiami w gęszczę trawy wplątany i wbity,
Rozprzestrzenił szeroko przednie krzyżem łapy,
Dyszał jeszcze, wylewał strumień krwi przez chrapy,
Otwierał jeszcze oczy, lecz głowy nie ruszy;
Pjawki Podkomorzego dzierżą go pod uszy,
Z lewej strony Strapczyna, a z prawej zawisał
Sprawnik i dusząc gardziel, krew czarną wysysał.
Zaczem Wojski rozkazał kij żelazny włożyć
Psom między zęby i tak paszczęki roztworzyć.
Kolbami przewrócono na wznak zwierza zwłoki
I znów trzykrotny wiwat uderzył w obłoki.
"A co? - krzyknął Asesor, kręcąc strzelby rurą -
A co, fuzyjka moja? Górą nasi, górą!
A co, fuzyjka moja? Niewielka ptaszyna,
A jak się popisała? To jej nie nowina.
Nie puści ona na wiatr żadnego ładunku,
Od książęcia Sanguszki mam ją w podarunku".
Tu pokazywał strzelbę przedziwnej roboty
Choć maleńką, i zaczął wyliczać jej cnoty.
"Ja biegłem - przerwał Rejent, otarłszy pot z czoła -
Biegłem tuż za niedźwiedziem; a pan Wojski woła:
<<Stój na miejscu!>> Jak tam stać? Niedźwiedź w pole wali,
Rwąc z kopyta jak zając, coraz daléj, daléj,
Aż mi ducha nie stało, dobiec ni nadziei;
Aż spojrzę w prawo: sadzi, a tu rzadko w kniei...
Jak też wziąłem na oko; postójże, marucha!
Pomyśliłem, i basta: ot, leży bez ducha;
Tęga strzelba, prawdziwa to Sagalasówka,
Napis: <<Sagalas London á Bałabanówka>>.
(Sławny tam mieszkał ślusarz Polak, który robił
Polskie strzelby, ale je po angielsku zdobił)".
"Jak to - parsknął Asesor - do kroćset niedźwiedzi!
To to niby Pan zabił? co też to Pan bredzi?"
"Słuchaj no - odparł Rejent - tu, Panie, nie śledztwo,
Tu obława; tu wszystkich weźmiem na świadectwo".
Więc kłótnia między zgrają wszczęła się zawzięta,
Ci stronę Asesora, ci brali Rejenta;
O Gerwazym nie wspomniał nikt, bo wszyscy biegli
Z boków i, co się z przodu działo, nie postrzegli.
Wojski głos zabrał: "Teraz jest przynajmniej za co,
Bo to, Panowie, nie jest ow szarak ladaco,
To niedźwiedź, tu już nie żal poszukać odwetu,
Czy szarpentyną, czyli nawet z pistoletu;
Spór wasz trudno pogodzić, więc dawnym zwyczajem
Na pojedynek nasze pozwolenie dajem.
Pamiętam, za mych czasów żyło dwóch sąsiadów,
Oba ludzie uczciwi, szlachta z prapradziadów,
Mieszkali po dwóch stronach nad rzeką Wilejką,
Jeden zwał się Domejko, a drugi Dowejko,
Do niedźwiedzicy oba razem wystrzelili:
Kto zabił, trudno dociec; strasznie się kłócili
I przysięgli strzelać się przez niedźwiedzią skórę:
To mi to po szlachecku, prawie rura w rurę.
Pojedynek ten wiele narobił hałasu;
Pieśni o nim śpiewano za owego czasu.
Ja byłem sekundantem; jak się wszystko działo,
Opowiem od początku historyję całą".
Chàng Tadeush (tiếp theo – 41)
Thế là Tổng quản thêm một lần có dịp biểu lộ
Tài nghệ từng nổi danh trong những cánh rừng xưa nay
Ngay lập tức lão đã làm sống động và đã lấp đầy
Toàn bộ rừng già với những cây sồi trăm tuổi
Giống như thả cả chuồng chó vào, bắt đầu cuộc săn mới
Thủ tục săn bắn thể hiện qua tiếng nhạc thế này
Tù và vang lên lanh lảnh là đánh thức sớm mai
Khi từng khúc rên lên hết lần này lần khác là lùa chó
Còn lệnh bắn phát ra khi tiếng tù và đanh như búa gõ.
Lão ngừng lại nhưng vẫn giữ nguyên chiếc tù và
Ai cũng nghĩ Tổng quản đang tiếp tục ngân nga
Song đó chỉ là tiếng vọng vẳng đến tai bạn
Lão lại tiếp, bạn sẽ nghĩ chiếc tù và thay hình đổi dạng
Trong miệng Tổng quản lúc dẹt lại, lúc phình ra
Lão làm giả tiếng kêu loài thú hết sức tài ba
Lúc như từ cổ chó sói, tiếng hú thất thanh hoảng hốt
Lúc như từ miệng gấu, gầm gừ giật thột
Lúc lại như tiếng bò rừng gió đưa vẳng tới be be.
Lão ngừng lại nhưng vẫn giữ nguyên chiếc tù và
Ai cũng nghĩ Tổng quản còn đang thổi
Song đó chỉ là tiếng vọng từ xa vẳng tới
Nghe thấy tiếng tù và tuyệt diệu của lão già
Những cây sồi và hàng dẻ gai lặp lại, truyền tiếp đi xa
Lão lại thổi. Trong tù và như có thêm hàng trăm chiếc khác
Nghe lẫn lộn tiếng ngân vui vẻ, âu lo, giận hờn, bực tức
Tiếng súng nổ, chó sủa, thú dữ gầm gào
Cuối cùng Tổng quản hướng chiếc tù và lên cao
Chơi khúc nhạc khải hoàn gửi vào trời mây xanh ngắt.
Lão ngừng lại nhưng giữ nguyên chiếc tù và như trước
Ai cũng nghĩ Tổng quản còn đang thổi say sưa
Song đó chỉ là tiếng vọng vẳng đến từ xa
Có bao nhiêu cây thì có bấy nhiêu chiếc sừng thú vật
Chúng truyền từ dàn đồng ca này đến dàn đồng ca khác
Bản nhạc lan đi mỗi lúc thêm rộng thêm xa
Thêm hoàn hảo, trong trẻo, êm dịu, hài hoà
Cho đến khi mất hút ở một nơi nào đấy
Phía sau bạt ngàn cây, tận chân trời xa ngái.
Tổng quản làm dấu thánh, buông tay khỏi tù và
Mặt đỏ ánh mặt trời, xúc động ngước mắt nhìn xa
Lắng nghe tiếng vọng đang chìm đi cùng khúc nhạc
Hàng ngàn tiếng vỗ tay chúc tụng vang lên tức khắc
Rồi tất cả lắng lại dần, rơi vào im lặng của rừng cây
Những mắt lá hướng về xác con thú vẫn nằm đây
Đạn xuyên qua mình, máu chưa khô, ngực ép sát đất
Cỏ dại dính đầy, tay dang hình chữ thập
Chỉ còn thoi thóp, máu qua miệng phì ra
Đầu không cựa quậy tuy mắt vẫn mở to
Lũ đỉa đói của quan Điền thổ đang tiếp tục sấn sổ
Gây hãi hùng bên trái, còn Kẻ lục soát bên phải con mồi xấu số
Chúng nhay cuống họng khiến máu đen phụt thành tia
Tổng quản phải hạ lệnh ngáng đầu gậy sắt vào hàm lũ chó kia
Người ta dùng báng súng lật ngửa con thú
Và bắn ba loạt đạn lên trời bày tỏ lòng hoan hỉ
-“Cái gì đây? Trợ tá khua súng hét vang trời
Chúng ta thắng thật rồi, ôi, cánh chim nhỏ [1] của tôi
Tuyệt vời chứ, có gì đâu là lạ
Báu vật này không bao giờ bắn viên nào vào gió cả
Tôi được chính hoàng thân Sanguska tặng cho mà!”
Ông ta chìa khẩu súng nhỏ chế tạo khá kỳ công ra
Và liệt kê dần những ưu điểm của nó
Công chứng cắt ngang lời ông bạn huyên thuyên nọ
Lau mồ hôi chảy từ trán xuống, tiếp lời
-“Tôi đang chạy theo ngay sát con mồi
Thì Tổng quản kêu hãy dừng tại chỗ
Phải đứng lại thế nào bây giờ nhỉ?
Con gấu đang phá phách, nhổ cây như thỏ nhổ rau
Nó chạy càng lúc càng xa, chắc chẳng đuổi được đâu
Đúng lúc đó tôi nhìn sang bên phải
Con gấu đã ngồi xuống, rừng thưa hơn lúc nãy
Tôi ước lượng bằng mắt và nhủ thầm
Ngồi nguyên tại đó, đừng động đậy, đồ hâm!
Và thoáng nghĩ: Chấm hết, mày sẽ chết mất ngáp!
Khẩu Sagalas chính hiệu nổ ngay tức khắc
Dòng chữ Sagalas London á Balabanovka khắc trên báng chưa mờ
(Thợ tiện nổi danh người Ba Lan chúng ta
Chuyên sản xuất súng tại một địa phương trong nước
Song lại khắc những dòng trang hoàng bằng tiếng Anh cho oách)”.
-“Cái gì cơ, viên Trợ tá thở phì phì xen vào
Ông đã từng bắn hàng trăm con gấu hay sao
Thế hoá ra con này cũng chính ông giết chết
Ông lảm nhảm cái gì thế không biết?”
-“Ông bạn ơi, hãy nghe đây, viên Công chứng trả lời
Đây không phải vụ án, mà là cuộc săn bắn hẳn hoi
Ở đây tôi có thể mời mọi người đứng ra làm chứng”.
Thế là cuộc tranh cãi lại bắt đầu căng thẳng
Trợ tá và Công chứng đều nhận công giết gấu về mình
Không ai nhắc đến lão Gervazy đang đứng lặng thinh
Bởi tất cả đều chạy hai bên sườn con thú
Và những gì xảy ra ở phía trước hẳn không ai biết rõ
Tổng quản lên tiếng “Bây giờ, ít nhất cũng có lý do
Vì không còn là chuyện tranh nhau con thỏ vẩn vơ
Thưa các ngài, đây là con gấu!
Chẳng có gì phải tiếc, nếu như cần quyết đấu
Mâu thuẫn hai vị đây thật khó hoà giải vô cùng
Nên có lẽ phải tìm đến cách các cụ vẫn dùng
Tức là đấu kiếm hoặc thậm chí đấu súng!
Tôi nhớ thời xưa có hai người láng giềng tốt bụng
Cả hai đều là quý tộc gốc gác ông cha
Họ sống ở hai bên bờ sông Vileyka
Một là Domeyka, còn người kia Doveyka, tên gần giống
Hôm ấy cả hai cùng nhằm một con gấu cái nổ súng
Ai bắn chết nó, thật khó chứng minh
Họ cãi nhau và cùng bắn qua tấm da gấu để thề nguyền
Tôi phải dùng cách xử theo kiểu quý tộc, tức là đấu súng
Trận quyết đấu đó đã gây tiếng vang rất lớn
Nhiều bài hát đã nói về nó sau này
Là trọng tài, chuyện thế nào tôi sẽ kể ngay đây!”.
[1]Cánh chim nhỏ ở đây là một loại súng cỡ nhỏ lắp những viên đạn rất bé. Những thợ săn giỏi có thể dùng súng này hạ được chim đang bay trên trời.