Lời tòa soạn: Là nhà ngôn ngữ học, được kết nạp làm hội viên Hội nhà văn Việt Nam nhờ những cống hiến về dịch thuật và văn xuôi. Tuy vậy Nguyễn Chí Thuật cũng có những bài thơ đáng để cho chúng ta ngâm nga, thưởng thức. Đã hơn một lần, Quê Việt gửi đến bạn đọc những bài thơ hài hước của anh. Lần này là những bài thơ tình về cuộc sống, về gia đình, đặc biệt là người vợ hiền mà vì công việc anh luôn phải sống xa.

EM VÀ VÌ SAO ĐÊM
Sao đêm tít tận trời xanh
Vì anh nhìn thấy nên thành gần thôi
Em gần hơn ngôi sao trời
Bởi anh không gặp thành vời vợi xa.
RỤNG RĂNG
Nửa đêm rụng mất chiếc răng
Tuổi già gõ cửa rồi chăng, hỡi Trời?
Sang năm mới chẵn sáu mươi!
Mà thôi, ai cấm cuộc đời lật trang.
CẮT TÓC HỘ
Suốt đời không cầm kéo
Nay bỗng có người nhờ
Thế mới hay mình khéo
Làm bạn thành ông sư.
QUÀ CHO CON
(Tặng con gái)
Ngày ấy con chào đời
Mái tranh và vách đất
Những câu mẹ ru hời
Tám mét nhà nén chặt.
Năm nay con lên mười
Nhà thơm mùi vôi cát
Mênh mang tiếng con cười
Mênh mang lời con hát.
Món quà này cho con
Cũng là quà tặng mẹ
Một mơ ước cỏn con
Mỏi mòn hai thế hệ.
Chẳng cần nói chi nhiều
Con lớn lên con rõ:
Chút hạnh phút sớm chiều
Bao nhiêu mồ hôi đổ.
MƯA Ở NÔNG PÊNH
Anh đứng bên cửa sổ
Ngắm Nông Pênh trong mưa
Bỗng từ đâu ngọn gió
Đến lay những thân dừa.
Mưa càng thêm nặng hạt
Anh thấy mình ngẩn ngơ
Có cái gì ào ạt
Dâng lòng anh bất ngờ.
Anh chợt hiểu ra rồi
Phải chăng em – nỗi nhớ
Ở đằng kia chân trời
Mưa cũng giăng cửa sổ.
Nguyễn Chí Thuật (queviet.pl)