Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Pan Tadeusz (ciąg dalszy – 44)

24/05/2011 17 phút đọc Dịch: Nhưng vô tình cũng là gây thiệt hại cho trang trại! Nguyễn Văn Thái
Pan Tadeusz (ciąg dalszy – 44) KSIĘGA V Kłótnia Plany myśliwskie Telimeny. - Ogrodniczka wybiera się na wielki świat i słucha nauk opiekunki.
Pan Tadeusz (ciąg dalszy – 44)

Pan Tadeusz (ciąg dalszy – 44)

 

KSIĘGA V
Kłótnia

 

Plany myśliwskie Telimeny. - Ogrodniczka wybiera się na wielki świat i słucha nauk opiekunki. - Strzelcy wracają. - Wielkie zadziwienie Tadeusza. - Spotkanie się powtórne w Świątyni dumania i zgoda, ułatwiona za porednictwem mrówek. - U stołu wytacza się rzecz o łowach. - Powieść Wojskiego o Rejtanie i księciu Denassów, przerwana. - Zagajenie układów między stronami, także przerwane. - Zjawisko z kluczem. - Kłótnia.- Hrabia z Gerwazym odbywają radę wojenną.

Wojski, chlubnie skończywszy łowy, wraca z boru,

A Telimena w głębi samotnego dworu
Zaczyna polowanie. Wprawdzie nieruchoma
Siedzi z założonymi na piersiach rękoma,
Lecz myślą goni źwierzów dwóch; szuka sposobu,
Jak by razem obsaczyć i ułowić obu:
Hrabię i Tadeusza. Hrabia panicz młody,
Wielkiego domu dziedzic, powabnej urody;
Już trochę zakochany! cóż? może się zmienić!
Potem, czy szczerze kocha? czy się zechce żenić?
Z kobietą kilku laty starszą! niebogatą!
Czy mu krewni pozwolą? co świat powie na to?

Telimena, tak myśląc, z sofy się podniosła
I stanęła na palcach, rzekłbyś, iż podrosła;
Odkryła nieco piersi, wygięła się bokiem
I sama siebie pilnym obejrzała okiem.
I znowu zapytała o radę zwierciadła;
Po chwili, wzrok spuściła, westchnęła i siadła.

Hrabia pan! zmienni w gustach są ludzie majętni!
Hrabia blondyn! blondyni nie są zbyt namiętni!
A Tadeusz? prostaczek! poczciwy chłopczyna!
Prawie dziecko! raz pierwszy kochać się zaczyna!
Pilnowany, niełacno zerwie pierwsze związki,
Przy tym dla Telimeny ma już obowiązki.
Mężczyźni, póki młodzi, chociaż w myślach zmienni,
W uczuciach są od dziadów stalsi, bo sumienni.
Długo serce młodzieńca proste i dziewicze
Chowa wdzięczność za pierwsze miłości słodycze!
Ono rozkosz i wita, i żegna z weselem,
Jak skromną ucztę, którą dzielim z przyjacielem.
Tylko stary pjanica, gdy już spali trzewa,
Brzydzi się trunkiem, którym nazbyt się zalewa.
Wszystko to Telimena dokładnie wiedziała,
Bo i rozum, i wielkie doświadczenie miała.

Lecz co powiedzą ludzie? można im zejść z oczu,
W inne strony wyjechać, mieszkać na uboczu
Lub, co lepsza, wynieść się całkiem z okolicy,
Na przykład zrobić małą podróż do stolicy,
Młodego chłopca na świat wielki wyprowadzić,
Kroki jego kierować, pomagać mu, radzić,
Serce mu kształcić, mieć w nim przyjaciela, brata!
Nareszcie - użyć świata, póki służą lata!

Tak myśląc, po alkowie śmiało i wesoło
Przeszła się kilka razy - znów spuściła czoło.

Warto by też pomyślić o Hrabiego losie -
Czyby się nie udało podsunąć mu Zosię?
Niebogata, lecz za to urodzeniem równa,
Z domu senatorskiego, jest dygnitarzówna.
Jeżeliby do skutku przyszło ożenienie,
Telimena w ich domu miałaby schronienie
Na przyszłość; krewna Zosi i Hrabiego swatka,
Dla młodego małżeństwa byłaby jak matka.
Po tej z sobą odbytej, stanowczej naradzie
Woła przez okno Zosię, bawiącą się w sadzie.

Zosia w porannym stroju i z głową odkrytą
Stała, trzymając w ręku podniesione sito,
Do nóg jej biegło ptastwo; stąd kury szurpate
Toczą się kłębkiem, stamtąd kogutki czubate,
Wstrząsając koralowe na głowach szyszaki
I wiosłując skrzydłami przez bruzdy i krzaki,
Szeroko wyciągają ostrożaste pięty;
Za nimi z wolna indyk sunie się odęty,
Sarkając na gderanie swej krzykliwej żony;
Ówdzie pawie jak tratwy długimi ogony
Sterują się po łące, a gdzieniegdzie z góry
Upada jak kiść śniegu gołąb srebrnopióry.
W pośrodku zielonego okręgu murawy
Ściska się okrąg ptastwa krzykliwy, ruchawy,
Opasany gołębi sznurem na kształt wstęgi
Białej, środkiem pstrokaty w gwiazdy, w cętki, w pręgi

Tu dzioby bursztynowe, tam czubki z korali
Wznoszą się z gęstwi pierza jak ryby spod fali.
Wysuwają się szyje i w ruchach łagodnych
Chwieją się ciągle na kształt tulipanów wodnych;
Tysiące oczu jak gwiazd błyskają ku Zosi.

Ona w środku wysoko nad ptastwem się wznosi,
Sama biała i w długą bieliznę ubrana,
Kręci się jak bijąca śród kwiatów fontanna;
Czerpie z sita i sypie na skrzydła i głowy
Ręką jak perły białą gęsty grad perłowy
Krup jęczmiennych: to ziarno, godne pańskich stołów,
Robi się dla zaprawy litewskich rosołów;
Zosia je wykradając z szafek ochmistrzyni
Dla swego drobiu, szkodę w gospodarstwie czyni.

 

Chàng Tadeush  (tiếp theo – 44)

 

Quyển V

 

Cuộc cãi lộn

 

Nội dung: Kế hoạch săn mồi của Telimena. Cô gái làm vườn chuẩn bị vào đời và những lời khuyên của người đỡ đầu. Những người săn trên đường về. Sự bàng hoàng của Tadeush. Cuộc gặp lần thứ hai ở đền Suy ngẫm và sự hoà thuận đạt được nhờ đàn kiến. Bên bàn ăn nói về các cuộc săn bắn. Câu chuyện của Tổng quản về ngài Reytan và hoàng thân Denasov bị gián đoạn. Sự khởi đầu của các cuộc thoả thuận giữa hai phe cũng bị gián đoạn. Hiện tượng xảy ra với chiếc chìa khóa. Cuộc cãi lộn. Bá tước và Gervazy mở cuộc thương nghị về chiến tranh.

 

Tổng quản kết thúc thắng lợi cuộc săn từ rừng về

Telimena ở lại dinh cũng bắt đầu cuộc săn trong đơn độc

Đúng ra nàng ngồi bất động, hai tay trên ngực

Song ý nghĩ đang đuổi theo hai con mồi

Tìm cách nào để bao vây và bắt gọn cả đôi

Đó là Bá tước và Tadeush

Bá tước - cậu ấm trẻ, gia sản lớn, đẹp về hình thức

Đã siêu siêu, biết thế nào, có khi lại thay lòng

Sau này, có yêu thương chân thành hay không

Liệu có định cưới người đàn bà lớn hơn vài tuổi

Không phải loại giàu sang hoặc con nhà dòng dõi

Còn họ hàng ruột thịt có cho phép chàng không

Mọi người sẽ nói sao nếu ta lấy Bá tước làm chồng?

 

Telimena nghĩ vậy, bật người khỏi tràng kỷ

Đứng lên trên đầu ngón chân để cao hơn một tý

Nàng hé lộ bộ ngực, nghiêng người sang phía tường

Tự ngắm mình chăm chú và nói chuyện qua gương

Sau giây lát nàng cúi nhìn xuống dưới

Cất tiếng thở dài và chìm vào dòng suy nghĩ mới.

 

Bá tước là một ông chủ giàu sang

Kẻ sung túc dễ thay đổi sở thích thường xuyên

Ngài lại có mái tóc vàng sáng

Kẻ tóc vàng thường không đam mê say đắm

Còn anh chàng Tadeush, tính sao đây?

Một con người chân chất, một chàng trai thơ ngây

Vừa mới trưởng thành, hầu như còn là đứa trẻ

Lần đầu bắt đầu yêu, dễ dàng bị kiềm chế

Sẽ không dễ gì dứt bỏ mối quan hệ đầu tiên

Hơn nữa, với Telimena còn có nghĩa vụ hiển nhiên!

Những người đàn ông lúc còn trẻ tuổi

Dù trong ý nghĩ có thể còn thay đổi

Song trong tình cảm, còn yếu đuối hơn bậc cha ông 

Bởi trong họ còn có lương tâm

Bởi trái tim chàng trai mộc mạc và trinh trắng

Sẽ giữ rất lâu tình cảm biết ơn sâu nặng

Vì những trái ngọt tình yêu đầu đời

Biết đón chào và từ tạ từng khoái cảm với niềm vui

Giống khi dự bữa tiệc khiêm nhường cùng bạn bè thân thiết

Chỉ bọn sâu rượu đã đốt cháy ruột gan mới ghét bỏ thứ mình thường nốc

Tất cả những điều đó Telimena đã biết tỏ tường

Bởi nàng vừa có đầu óc lại vừa có kinh nghiệm chốn tình trường.

 

Song mọi người sẽ nói sao lúc đó

Liệu có thể trốn tránh con mắt họ

Đến chỗ khác đi, sống cách biệt bên lề

Hoặc tốt hơn, là đi xa hẳn khỏi vùng quê

Như làm một cuộc viễn du tới kinh đô chẳng hạn

Dẫn chàng trẻ tuổi ra với đời rộng lớn

Định hướng, đỡ đần, khuyên bảo chàng thử xem

Huấn luyện con tim chàng, biến thành bạn, thành anh em

Và cuối cùng hưởng lạc thú ở đời khi tuổi đang còn trẻ!

 

Quyết định vậy rồi, nàng mạnh bạo và vui vẻ

Đi qua đi lại mấy lần quanh góc phòng

Nhưng sau đó lại cúi đầu, nghĩ ngợi mông lung.

 

Vẫn nên quan tâm đến số phận Bá tước một tý

Liệu có nên tác thành ông ta với Zosia không nhỉ?

Mặc dù không giàu có, nhưng xuất thân ngang bằng

Thuộc gia đình thượng nghị sĩ, con quan Tổng đốc đàng hoàng

Nếu kết quả đi đến hôn nhân giữa hai người đó

Thì sau này Telimena còn có nơi ăn chốn ở

Làm bà mối cho Bá tước lại là ruột thịt của Zosia

Hẳn sẽ như người mẹ đối với đôi vợ chồng kia!

 

Sau khi ngồi thương nghị dứt khoát với mình như vậy

Nàng ngó qua cửa sổ gọi Zosia đang chơi ngoài vườn lại.

 

Zosia trong bộ y phục buổi sớm, để đầu trần

Cầm cái mẹt nâng lên nhử chim muông lại gần

Đàn gà chạy đến dưới chân cô xúm xít

Những con gà mái già cựa sắc

Tranh nhau ăn, cuốn bụi bốc lên cao

Những chú gà trống lúc lắc cặp mào san hô trên đầu

Vẫy cánh nhảy qua các luống cây, bụi cỏ

Xoè rộng bàn chân có nhiều ngón nhỏ

Sau chúng, một bác gà tây béo ú chậm chạp đến gần

Vừa đi vừa quay sang cô vợ vô tích sự cằn nhằn

Vài chú công xoè đuôi như mảng bè bơi trên đồng cỏ

Trên cao lao vút xuống từ một nơi nào đó

Chú bồ câu lông bạc như bông tuyết trắng ngần

Giữa vòng tròn thảm cỏ xanh rờn

Chen vào một vòng chim muông ồn ào náo động

Bao bọc bên ngoài là dải lụa bồ câu trắng

Chính giữa là những hình sao, kẻ sọc, lốm đốm nhiều màu

Đây chiếc mỏ hổ phách, kia chiếc mào đỏ au

Dập dềnh trên đám gia cầm như cá bơi theo làn nước

Đàn chim nhô cổ ngắm xung quanh và dịu dàng từng bước

Lắc lư liên hồi như cánh hoa tulipan lay động mặt hồ

Hàng ngàn con mắt lấp lánh sao, nhìn Zosia rất đỗi ngây thơ.

 

Nổi cao hẳn lên trên đám chim muông đầy màu sắc

Cô gái trắng nõn nà trong bộ áo váy dài tha thướt

Quay liên hồi như vòi nước xoay tròn tưới hoa

Bàn tay trắng tựa ngọc nhẹ nhàng gạt từ chiếc mẹt ra

Cho chảy xuống cánh xuống đầu chim trận mưa màu ngọc bích

Những hạt đại mạch óng ánh dành cho nhà bếp

Thứ hạt làm gia vị cho món xúp Litva

Zosia đã lén lấy nó ở tủ bà quản gia

Mang cho đàn gà của mình ăn thoải mái

Nhưng vô tình cũng là gây thiệt hại cho trang trại!

 

Nguyễn Văn Thái dịch (queviet.pl)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu