Usłyszała wołanie: "Zosiu!" To głos cioci!
Sypnęła razem ptastwu ostatek łakoci,
A sama kręcąc sito, jako tanecznica
Bębenek, i w takt bijąc, swawolna dziewica
Jęła skakać przez pawie, gołębie i kury:
Zmieszane ptastwo tłumnie furknęło do góry
Zosia, stopami ledwie dotykając ziemi,
Zdawała się najwyżej bujać między niemi;
Przodem gołębie białe, które w biegu płoszy,
Leciały jak przed wozem bogini rozkoszy.
Zosia przez okno z krzykiem do alkowy wpadła
I na kolanach ciotki zadyszana siadła;
Telimena, całując i głaszcząc pod brodę,
Z radością zważa dziecka żywość i urodę
(Bo prawdziwie kochała swą wychowanicę).
Ale znowu poważnie nastroiła lice,
Wstała i przechodząc się wszerz i wzdłuż alkowy,
Dzierżąc palec przy ustach, tymi rzekła słowy:
"Kochana Zosiu, już też całkiem zapominasz
I na stan, i na wiek twój; wszak to dziś zaczynasz
Rok czternasty, czas rzucić indyki i kurki.
Fi! to godna zabawka dygnitarskiej córki.
I z umurzaną dziatwą chłopską już do woli
Napieściłaś się! Zosiu! patrząc, serce boli;
Opaliłaś okropnie płeć, czysta cyganka,
A chodzisz i ruszasz się jak parafijanka.
Już ja temu wszystkiemu na przyszłość zaradzę,
Od dziś zacznę, dziś ciebie na świat wyprowadzę,
Do salonu, do gości, - gości mamy siła,
Patrzajżeż, ażebyś mnie wstydu nie zrobiła".
Zosia skoczyła z miejsca i klasnęła w dłonie,
I ciotce zawisnąwszy oburącz na łonie,
Płakała i śmiała się na przemian z radości.
"Ach, Ciociu! już tak dawno nie widziałam gości;
Od czasu, jak tu żyję z kury i indyki,
Jeden gość, co widziałam, to był gołąb dziki;
Już mi troszeczkę nudno tak siedzieć w alkowie,
Pan Sędzia nawet mówi, że to źle na zdrowie".
"Sędzia, przerwała ciotka, ciągle mi dokuczał,
Żeby cię na świat wywieść, ciągle pod nos mruczał,
Że już jesteś dorosła; sam nie wie, co plecie,
Dziaduś, nigdy na wielkim niebywały świecie.
Ja wiem lepiej, jak długo trzeba się sposobić
Panience, by wyszedłszy na świat, efekt zrobić.
Wiedz Zosiu, że kto rośnie na widoku ludzi,
Choć piękny, choć rozumny, efektów nie wzbudzi,
Gdy go wszyscy przywykną widzieć od maleńka.
Lecz niechaj ukształcona, dorosła panienka
Nagle ni stąd, ni zowąd przed światem zabłyśnie,
Wtenczas każdy się do niej przez ciekawość ciśnie,
Wszystkie jej ruchy, rzuty oczu jej uważa,
Słowa jej podsłuchiwa i drugim powtarza;
A kiedy wejdzie w modę raz młoda osoba,
Każdy ją chwalić musi, choć i nie podoba.
Znaleźć się, spodziewam się, że umiesz; w stolicy
Urosłaś. Choć dwa lata mieszkasz w okolicy,
Nie zapomniałaś jeszcze całkiem Peterburka.
No, Zosiu, toaletę rób, dostań tam z biurka,
Nagotowane znajdziesz wszystko do ubrania.
Spiesz się, bo lada chwila wrócą z polowania".
Wezwano pokojowę i służącą dziewkę;
W naczynie srebrne wody wylano konewkę,
Zosia, jak wróbel w piasku, trzepioce się; myje
Z pomocą sługi ręce, oblicze i szyję.
Telimena otwiera petersburskie składy,
Dobywa flaszki perfum, słoiki pomady,
Pokrapia Zosię wkoło wyborną perfumą
(Woń napełniła izbę), włos namaszcza gumą.
Zosia kładnie pończoszki białe, ażurowe,
I trzewiki warszawskie białe, atłasowe;
Tymczasem pokojowa sznurowała stanik,
Potem rzuciła na gors pannie pudermanik;
Zaczęto przypieczone zbierać papiloty,
Pukle, że nazbyt krótkie, uwito w dwa sploty,
Zostawując na czole i skroniach włos gładki;
Pokojowa zaś świeżo zebrane bławatki
Uwiązawszy w plecionkę daje Telimenie;
Ta ją do głowy Zosi przyszpila uczenie,
Z prawej strony na lewo: kwiat od bladych włosów
Odbijał bardzo pięknie, jak od zboża kłosów!
Zdjęto puderman, całe ubranie gotowe.
Zosia białą sukienkę wrzuciła przez głowę,
Chusteczkę batystową białą w ręku zwija
I tak cała wygląda biała jak lilija.
Poprawiwszy raz jeszcze i włosów, i stroju,
Kazano jej wzdłuż i wszerz przejść się po pokoju;
Telimena uważa znawczyni oczyma,
Musztruje siostrzenicę, gniewa się i zżyma;
Aż na dygnienie Zosi krzyknęła z rozpaczy:
"Ja nieszczęśliwa! Zosiu, widzisz, co to znaczy
Żyć z gęśmi, z pastuchami! tak nogi rozszerzasz
Jak chłopiec, okiem w prawo i w lewo uderzasz,
Czysta rozwódka! - Dygnij, patrz, jaka niezwinna!"
"Ach, Ciociu! rzekła smutnie Zosia, cóż ja winna,
Ciotka mnie zamykała; nie było z kim tańczyć,
Lubiłam z nudy ptastwo paść i dzieci niańczyć;
Ale poczekaj, Ciociu, niech no się pobawię
Trochę z ludźmi, obaczysz, jak się ja poprawię".
"Już, rzekła ciotka, z dwojga złego lepiej z ptastwem
Niż z tym, co u nas dotąd gościło, plugastwem;
Przypomnij tylko sobie, kto tu u nas bywał:
Pleban, co pacierz mruczał lub w warcaby grywał,
I palestra z fajkami! to mi kawalery!
Nabrałabyś się od nich pięknej manijery.
Teraz to pokazać się jest przynajmniej komu,
Mamy przecież uczciwe towarzystwo w domu.
Uważaj dobrze, Zosiu, jest tu Hrabia młody,
Pan, dobrze wychowany, krewny Wojewody,
Pamiętaj być mu grzeczną".

Chàng Tadeush (tiếp theo – 45)
Sau khi nghe tiếng gọi “Zosia ơi” của dì
Cô đổ hết thức ăn cho lũ chim muông kia
Rồi xoay chiếc mẹt như nhảy vũ điệu cái trống
Tinh nghịch vừa gõ theo nhịp phách đầy sinh động
Vừa run rẩy nhảy qua đám công, bồ câu và bầy gà
Chim muông bị khuấy động bay dạt khắp tứ bề
Zosia chỉ chạm nhẹ đầu ngón chân xuống đất
Như đang bay liệng nhẹ nhàng thanh thoát
Phía trước những chú bồ câu sợ hãi vút bay lên
Gợi nhớ những nữ thần ham chơi vội trốn về cõi tiên.
Vừa nhảy qua cửa sổ cô bé vội vàng lên tiếng
Vào đến nhà liền ngồi lên đầu gối dì hổn hển
Telimena vừa hôn vừa lấy tay xoa nhẹ lên cằm
Vui sướng nhận ra nét sống động và vẻ đẹp của cháu mình
(Bởi thật tình nàng rất yêu thương cô bé)
Song cố tạo ra nét mặt cho nghiêm nghị
Nàng đứng lên, vừa đi đi lại lại trong góc nhà
Vừa đặt ngón tay lên miệng cất tiếng rầy la
-“Zosia yêu, hình như cháu đã hoàn toàn không nhớ
Cả thể trạng và tuổi tác của mình rồi đó
Hôm nay bước vào tuổi mười bốn thật rồi
Đã đến lúc vất bỏ lũ gà tây, gà mái ấy đi thôi
Đó chỉ là đồ chơi của bọn con gái nhỏ
Cháu vuốt ve âu yếm lũ gà vấy bẩn thế là quá đủ
Zosia ơi! Nhìn cháu mà tim dì quặn đau
Cháu hóa con bé Di gan chính cống vì phơi nắng bấy lâu
Đi đứng có khác gì một đứa nhà quê đâu hả
Những chuyện đó tới đây cần phải sửa
Bắt đầu từ hôm nay dì sẽ dẫn dắt cháu vào đời
Đưa cháu đến nơi sang trọng gặp gỡ mọi người
Có rất nhiều khách đang ở trong dinh thự
Cháu hãy học hỏi để không làm dì xấu hổ!”
Zosia nhảy khỏi chỗ ngồi, tay vỗ nhịp đồng tình
Rồi nhấc hai tay dì đặt lên bụng mình
Nửa khóc nửa cười, cảm thấy vô cùng phấn khởi:
-“Dì ơi, lâu lắm rồi cháu chưa gặp khách khứa nào tới
Kể từ khi sống quanh lũ gà mái gà tây
Chỉ độc một vị khách cháu thấy ở đây
Là một chú bồ câu hoang dại!
Cháu cũng thấy buồn vì cứ ngồi ru rú ở góc dinh này mãi
Quan Thẩm phán thậm chí còn nói đùa
Hại cả cho sức khoẻ, điều này đúng hay chưa?”
Bà dì bực dọc „Thẩm phán chúa là hay trêu tức
Bảo nên dậy cháu vào đời và không ngừng thúc dục
Rằng cháu đã lớn khôn, đang tuổi dậy thì
Dù chính ông cũng không biết mình lảm nhảm cái gì
Đúng là một ông già chưa bao giờ đi ra thế giới
Còn dì biết, lúc nào cần trang bị cho một cô gái
Để khi ra với đời đạt kết quả tốt hơn
Cháu cần hiểu rằng cứ lớn dần lên trước mắt người thân
Dù xinh đẹp, hiểu biết đến đâu cũng không làm ai để ý
Vì đã quen hình ảnh người ấy từ khi còn bé!
Song nếu một cô gái có học thức, lớn khôn
Không biết từ đâu đột nhiên hiện ra lộng lẫy trước đám đông
Thì ai cũng lao đến vì tò mò muốn tìm hiểu rõ
Luôn theo dõi từng hành vi, từng ánh mắt cô gái đó
Chăm chú nghe cô, còn kể lại cho người khác nghe
Khi một nhân vật trẻ, ăn vận hợp mốt hiện ra
Thì ai cũng phải tán dương dù có khi không thích
Dì hy vọng, làm sao để thể hiện mình, hẳn là cháu biết
Cháu không hổ đã từng lớn lên ở kinh đô!
Dù hai năm nay chúng ta sống ở miền quê
Cũng không hoàn toàn quên Petecbua hoành tráng
Nào, Zosia ơi, cháu hãy đi tắm rửa và sửa soạn
Rồi mặc vào bộ quần áo đã chuẩn bị chỉnh tề
Nhanh nhanh lên, chốc nữa mọi người đi săn sẽ trở về”.
Hầu phòng và hầu gái chuyên trách được gọi đến
Nước mát lóng lánh rót vào bồn tắm lớn
Zosia như con chim sẻ vỗ mình trong cát tắm khô
Hầu gái kỳ cọ chân tay mặt mũi, lưng, cổ cho cô
Telimena mở hòm lấy đồ trang sức Petecbua ra ngắm
Chọn nước hoa phun lên người đứa cháu sau khi tắm
(Mùi nước hoa thơm tràn ngập cả phòng)
Tóc được thoa kem, mặt đánh phấn hồng
Tất màu trắng trang trí hoa văn lỗ chỗ
Giày kiểu Vácsava làm từ vải sa tanh quý giá
Rồi hầu gái thắt yếm nịt người cho nàng
Và chải tóc trên đầu hợp khuôn mặt dịu dàng
Mái tóc còn ngắn nên chỉ tết thành hai dải
Để vài sợi lưa thưa trên trán và thái dương cô gái
Còn hầu phòng thì hái sẵn những chùm hoa
Buộc thành dải dài đưa cho Telimena
Người dì cài lên mái tóc cháu gái
Một dải hoa từ phải vòng sang trái
Những cánh hoa trên tóc màu tối ánh lên long lanh
Giống những bông lúa mỳ vàng ươm trên cánh đồng
Zosia nhẹ nhàng chui đầu qua bộ áo váy màu sáng
Chiếc khăn trắng muốt cầm trên tay làm dáng
Cả người nàng trông như một đoá huệ trắng ngần.
Sau một lần nữa sửa sang mái tóc, áo quần
Tập cho Zosia đi đi lại lại trong phòng thoải mái
Telimena là người tinh đời, dùng ánh mắt chỉ dẫn cho cháu gái
Nàng cáu và bực mình với cách cúi chào của Zosia
Đến mức hết sức thất vọng, lớn tiếng rầy la
-“Ôi, thật là bất hạnh! Zosia yêu quý
Hình như cháu quen sống bên lũ ngỗng và mục đồng rồi nhỉ
Cháu cứ khuỳnh khoàng chân cẳng như một gã đàn ông
Cứ liếc mắt sang phải lại sang trái như mụ đàn bà bỏ chồng
Hãy cúi xuống, nhìn dì làm thử
Kẻo thành đứa ngu ngốc không biết gì hết cả”
-“Ối chao, dì ơi! Zosia buồn rầu lên tiếng thanh minh
Cháu có lỗi gì, chỉ trước nay dì hãm cháu một mình
Không đi nhảy, không đi đâu tiếp xúc
Buồn chán quá, cháu chăn gà vịt, chơi với trẻ con trong ấp
Dì chịu khó chờ xem, cháu cố gắng sửa bây giờ
Khi được gặp mọi người cháu sẽ khá ngay mà...”.
-“Được rồi, nếu với hai cái tồi cần chọn lựa
Thì thà cháu cứ chơi với lũ chim muông như cũ
Còn hơn làm quen với những thói thô tục quanh đây
Cháu thử nhớ xem ai thường có mặt ở chỗ ta xưa nay
Chỉ ông thầy tu lải nhải cầu kinh hoặc chơi môn cờ nhảy.
Rồi lão quan toà hít thuốc lá suốt ngày chán ngấy
Đó - toàn bộ những trang mã thượng ta gặp hàng ngày
Cháu mong học được gỉ ở họ điều hay!
Bây giờ, ít nhất cũng có người để mà phô diễn
Dì cháu ta đang có những người đồng hành hãnh tiến
Một Bá tước trẻ mới xuất hiện nơi đây
Được giáo dục đến nơi, có họ với Tổng đốc tỉnh này
Cháu nhớ phải tỏ ra lễ độ với ông ta đấy nhé!”
Nguyễn Văn Thái dịch (queviet.pl)