HOA NẮNG
Suốt cả mùa đông nắng ngủ say
Bỗng đâu bừng tỉnh một sáng ngày
Khắp vườn rực rỡ màu hoa nắng
Để mặc hồn thơ thả cánh bay.

ƠN EM("Người phụ nữ là cái phễu duy nhất còn lại để ta rót lý tưởng của ta" - Goethe)
Anh rót gì vào chiếc phễu emBuồn vui, hạnh phúc lẫn ưu phiền
Em như vô tận niềm chất chứa
Ủ cả đời anh một lớp men.
VƯỜN EM
Đêm qua lạc đến vườn em.
Mắt hồ thăm thẳm trăng lên dát vàng,
Tóc mềm buông liễu ngàn hàng,
Khóm môi rực nở, ngỡ ngàng hơi xuân,
Suối tay lả lướt trong ngần,
Thảm da mướt cỏ thì thầm sương khuya.
Lảnh nghe hót khúc đam mê
Tiếng con chim nhỏ lạc về Bồng lai.
MAI VỀ…EM NHÉ…
Tặng LTH
Mỏng manh như sợi tơ trời,
Bỗng đâu vương xuống cho người ngẩn ngơ
Nhẹ nhàng như một lời thơ
Để cho có kẻ dại khờ vì em.
Mai về bến mới bình yên,
Đò xưa, em nhé… đừng quên…một người.
NHUỆ GIANG, Vác-sa-va hè 2011
Queviet.pl