Słychać rżenie koni
I gwar myśliwców; już są pod bramą: to oni!
Wziąwszy Zosię pod rękę pobiegła do sali.
Myśliwi na pokoje jeszcze nie wchadzali,
Musieli po komnatach odmieniać swą odzież,
Nie chcąc wniść do dam w kurtkach. Pierwsza wpadła młodzież,
Pan Tadeusz i Hrabia, co żywo przebrani.
Telimena sprawuje obowiązki pani,
Wita wchodzących, sadza, rozmową zabawia
I siostrzenicę wszystkim z kolei przedstawia:
Naprzód Tadeuszowi, jako krewną bliską;
Zosia grzecznie dygnęła, on skłonił się nisko,
Chciał coś do niej przemówić, już usta otworzył,
Ale spojrzawszy w oczy Zosi, tak się strwożył,
Że stojąc niemy przed nią, to płonął, to bladnął;
Co było w jego sercu, on sam nie odgadnął.
Uczuł się nieszczęśliwym bardzo - poznał Zosię!
Po wzroście i po włosach światłych, i po głosie;
Tę kibić i tę główkę widział na parkanie,
Ten wdzięczny głos zbudził go dziś na polowanie.
Aż Wojski Tadeusza wyrwał z zamięszania;
Widząc, że blednie i że na nogach się słania,
Radził mu odejść do swej izby dla spoczynku;
Tadeusz stanął w kącie, wsparł się na kominku,
Nic nie mówiąc - szerokie, obłędne źrenice
Obracał to na ciotkę, to na siostrzenicę.
Dostrzegła Telimena, iż pierwsze spojrzenie
Zosi tak wielkie na nim zrobiło wrażenie;
Nie odgadła wszystkiego, przecież pomieszana
Bawi gości, a z oczu nie spuszcza młodziana.
Wreszcie czas upatrzywszy ku niemu podbiega:
Czy zdrów? dlaczego smutny? pyta się, nalega,
Napomyka o Zosi, zaczyna z nim żarty;
Tadeusz nieruchomy, na łokciu oparty,
Nic nie gadając marszczył brwi i usta krzywił:
Tym bardziej Telimenę pomieszał i zdziwił
Zmieniła więc natychmiast twarz i ton rozmowy,
Powstała zagniewana i ostrymi słowy
Poczęła nań przymówki sypać i wyrzuty;
Porwał się i Tadeusz jak żądłem ukłuty,
Spojrzał krzywo, nie mówiąc ani słowa splunął,
Krzesło nogą odepchnął i z pokoju runął
Trzasnąwszy drzwi za sobą. Szczęściem, że tej sceny
Nikt z gości nie uważał oprócz Telimeny.
Wyleciawszy przez bramę biegł prosto na pole;
Jak szczupak, gdy mu oścień skroś piersi przekole,
Pluska się i nurtuje myśląc, że uciecze,
Ale wszędzie żelazo i sznur z sobą wlecze:
Tak i Tadeusz ciągnął za sobą zgryzoty,
Suwając się przez rowy i skacząc przez płoty,
Bez celu i bez drogi; aż niemało czasu
Nabłąkawszy się, w końcu wszedł w głębinę lasu
I trafił, czy umyślnie, czyli też przypadkiem;
Na wzgórek, co był wczora szczęścia jego świadkiem,
Gdzie dostał ów bilecik, zadatek kochania,
Miejsce, jak wiemy, zwane Świątynią dumania.
Gdy okiem wkoło rzuca, postrzega: to ona!
Telimena, samotna, w myślach pogrążona,
Od wczorajszej postacią i strojem odmienna,
W bieliźnie, na kamieniu, sama jak kamienna;
Twarz schyloną w otwarte utuliła dłonie,
Choć nie słyszysz szlochania, znać, że we łzach tonie.
Daremnie broniło się serce Tadeusza:
Ulitował się, uczuł, że go żal porusza,
Długo poglądał niemy, ukryty za drzewem,
Na koniec westchnął i rzekł sam do siebie z gniewem:
"Głupi! cóż ona winna, że się ja pomylił!"
Więc z wolna głowę ku niej zza drzewa wychylił.
Gdy nagle Telimena zrywa się z siedzenia,
Rzuca się w prawo, w lewo, skacze skroś strumienia,
Rozkrzyżowana, z włosem rozpuszczonym, blada,
Pędzi w las, podskakuje, przyklęka, upada
I nie mogąc już powstać, kręci się po darni,
Widać z jej ruchów, w jakiej strasznej jest męczarni;
Chwyta się za pierś, szyję, za stopy, kolana;
Skoczył Tadeusz myśląc, że jest pomieszana
Lub ma wielką chorobę. Lecz z innej przyczyny
Pochodziły te ruchy.
U bliskiej brzeziny
Było wielkie mrowisko, owad gospodarny
Snuł się wkoło po trawie, ruchawy i czarny;
Nie wiedzieć, czy z potrzeby, czy z upodobania
Lubił szczególnie zwiedzać Świątynię dumania;
Od stołecznego wzgórka aż po źródła brzegi
Wydeptał drogę, którą wiodł swoje szeregi.
Nieszczęściem, Telimena siedziała śród dróżki;
Mrówki, znęcone blaskiem bieluchnej pończoszki,
Wbiegły, gęsto zaczęły łaskotać i kąsać,
Telimena musiała uciekać, otrząsać,
Na koniec na murawie siąść i owad łowić.
Nie mógł jej swej pomocy Tadeusz odmówić;
Oczyszczając sukienkę, aż do nóg się zniżył,
Usta trafem ku skroniom Telimeny zbliżył -
W tak przyjaznej postawie, choć nic nie mówili
O rannych kłótniach swoich, przecież się zgodzili;
I nie wiedzieć jak długo trwałaby rozmowa,
Gdyby ich nie przebudził dzwonek z Soplicowa.

Chàng Tadeush (tiếp theo – 46)
Đã nghe tiếng ồn ào của đám người săn và tiếng ngựa hí
Đến cổng dinh rồi, đúng là họ đã trở về
Dắt tay Zosia, nàng vội ra ngoài sảnh đợi chờ
Nhưng đám người săn vẫn chưa bước vào phòng ngay lúc đó
Họ phải thay quần áo đi rừng trước đã
Vì không muốn xuất hiện trước người đẹp trong trang phục thợ săn
Đám thanh niên là tốp đầu tiên bước vào sân
Tadeush và Bá tước đã thay áo quần tề chỉnh.
Telimena đảm đương trọng trách bà chủ chính
Chào đón mọi người, mời họ ngồi và bắt chuyện tự nhiên
Rồi giới thiệu cô cháu gái để mọi người làm quen
Trước tiên với Tadeush với tư cách họ hàng ông chủ
Zosia lễ phép chào, chàng cúi thấp đầu đáp lễ
Muốn nói gì đó với cô ta, định mấp máy đôi môi
Song khi nhìn mắt Zosia chàng hoảng loạn không thốt nên lời
Mặt lúc đỏ tía, lúc thì trắng nhợt
Cái gì vụt đến với trái tim chàng bất chợt
Bản thân chàng không đoán được lúc này
Chỉ thấy thật bất hạnh vì đã nhận biết Zosia ở đây
Tầm vóc ấy, màu tóc ấy và giọng nói ấy
Eo lưng và mái đầu ở hàng rào chàng từng đã thấy
Giọng nói dễ thương đánh thức chàng dậy đi săn sáng nay.
Tổng quản đã kéo chàng thoát khỏi tình trạng bất ngờ này
Khi thấy mặt trắng nhợt, chân cơ hồ không vững
Đã khuyên chàng về phòng nghỉ ngơi tĩnh dưỡng
Tadeush đứng trong góc, dựa lò sưởi cạnh tường
Không nói năng gì, chỉ mở to đôi mắt ngây dại đáng thương
Hết nhìn người dì lại quay sang cô cháu gái
Telimena đã dễ dàng nhận thấy
Cái nhìn của Zosia gây cảm giác mạnh với chàng trai
Nàng không đoán được chuyện gì xảy ra ở đây
Vì đang bận tiếp nhiều khách khứa
Dầu mắt không lúc nào rời chàng trai đứng đó
Cuối cùng sau khi đắn đo, nàng đến bên chàng:
-„Có khoẻ không? Tại sao lại buồn?”
Nàng hỏi và nài ép đòi trả lời thành thực
Rồi nói bóng gió về Zosia, đùa vui với chàng một lúc
Tadeush đứng bất động, tựa vào khuỷu tay
Không nói năng gì, chỉ chau mày và méo xệch đôi môi
Vì thế càng làm Telimena khó xử và kinh ngạc
Nàng lập tức thay đổi cả giọng nói và nét mặt
Trở nên giận dỗi và lời lẽ cũng căng thẳng khác thường
Bắt đầu quở trách và bắt bẻ chàng
Tadeush cũng nổi khùng vì bị chạm nọc
Chàng nhìn bằng nửa con mắt, không nói gì, chỉ nhổ nước bọt
Lấy chân đá mạnh vào chiếc ghế gần tường
Rồi phóng mình chạy ra khỏi căn phòng
Đóng sầm hai cánh cửa phía sau dập lại
Thật may, cảnh đó ngoài Telimena không ai nhìn thấy.
Ra khỏi cổng chàng chạy thẳng vào rừng
Như một chú cá măng bị mũi lao đâm xuyên qua lưng
Vùng vẫy ngụp lặn, nghĩ rằng sẽ thoát cơn đau đớn
Song chỗ nào cũng thấy mũi lao sắt và sợi dây đeo cuốn
Tadeush giống như vậy, chất nỗi phiền ưu trong lòng
Băng qua mương rãnh và nhảy qua rào dậu cản đường
Không mục đích và không phương hướng
Sau một hồi lang thang, chàng lọt vào khu rừng cây lớn
Không biết vô tình hay hữu ý, đã đến quả đồi
Nơi mới hôm qua còn chứng kiến hạnh phúc của chàng trai
Nơi chàng nhận được sự đảm bảo tình yêu trong lá thư nhỏ nọ
Nơi có tên là đền Suy ngẫm như chúng ta đã rõ.
Khi đưa mắt nhìn quanh chàng phát hiện ra nàng
Telimena cũng cô đơn và đắm chìm trong suy nghĩ miên man
So với hôm qua hình dáng và trang phục đều thay đổi cả
Trong bộ đồ trắng, trên tảng đá, chính nàng đang hoá đá
Hai bàn tay ấp kín khuôn mặt, cúi đầu
Dù không nghe tiếng nhưng rõ ràng nàng đang thổn thức u sầu.
Trái tim Tadeush tự biện minh vô ích
Chàng thương hại và cảm thấy nuối tiếc
Giấu mình sau rặng cây, đứng lặng hồi lâu
Cuối cùng tự nói với mình đầy giận dữ buồn rầu
-“Thật ngu ngốc! Cô ta có lỗi gì khi chính ta nhầm lẫn”
Chàng ngẩng đầu lên nhìn qua rặng cây đứng chắn
Đột nhiên Telimena bật dậy khỏi chỗ ngồi
Lao sang phải, sang trái rồi nhảy qua dòng suối ven đồi
Dang rộng hai tay, tóc xoã ra, mặt nhợt nhạt
Chạy thẳng vào rừng, nhảy cẫng lên, xiêu vẹo, ngã ngồi xuống đất
Loay hoay mệt mỏi, giãy như đỉa phải vôi
Tay túm vào ngực, vào cổ, vào chân, vào đùi
Tadeush nhảy ra theo và nghĩ rằng nàng đang rối loạn
Hoặc đang mắc một căn bệnh gì rất nặng
Song nguyên nhân những cử chỉ này lại rất giản đơn!
Có tổ kiến lớn trên một thân cây cách đó khá gần
Những chú kiến cần cù đang bò lổm ngổm đen ngòm trên đám cỏ
Không biết do nhu cầu hay do sở thích gì quái gở
Chúng đặc biệt hay đến vãn thăm đền Suy ngẫm ở đây
Dọc đỉnh đồi đến bờ suối là đường hành quân của lũ kiến này
Không may Telimena ngồi đúng giữa con đường đó
Đàn kiến bị ánh sáng óng ánh của đôi tất chân dụ dỗ
Liền tụ tập đến đông đặc rồi thi nhau cắn xé, đốt châm
Telimena buộc phải nhảy lên, rũ người, phẩy đập tay chân
Cuối cùng phải ngồi xuống cỏ vừa đuổi vừa bắt kiến.
Tadeush không thể đứng làm ngơ trong cơn nguy biến
Chàng vội đến bên phủi kiến từ cổ đến chân Telimena
Đôi môi tình cờ kề sát thái dương người kia
Trong tình huống thân mật như vậy
Dù không ai nói gì về cuộc cãi cọ tổn thương ban nãy
Song vô tình đã làm lành với nhau
Và không biết rồi cuộc chuyện trò còn diễn ra bao lâu
Nếu như tiếng chuông từ dinh Soplitsa không đánh thức.
Nguyễn Văn Thái dịch (queviet.pl)