Hasło wieczerzy: pora powracać do domu,
Zwłaszcza że słychać było opodal trzask łomu.
Może szukają? razem wracać nie wypada;
Więc Telimena w prawo pod ogród się skrada,
A Tadeusz na lewo biegł do wielkiej drogi;
Oboje w tym odwrocie mieli nieco trwogi:
Telimenie zdało się, że raz spoza krzaka
Błysła zakapturzona, chuda twarz Robaka;
Tadeusz widział dobrze, jak mu raz i drugi
Pokazał się na lewo cień biały i długi,
Co to było nie wiedział, ale miał przeczucie,
Że to był Hrabia w długim, angielskim surducie.
Wieczerzano w zamczysku. Uparty Protazy,
Nie dbając na wyraźne Sędziego zakazy,
W niebytność państwa znowu do zamku szturmował
I kredens doń (jak mówi) zaintromitował.
Goście weszli w porządku i stanęli kołem;
Podkomorzy najwyższe brał miejsce za stołem,
Z wieku mu i z urzędu ten zaszczyt należy,
Idąc kłaniał się damom, starcom i młodzieży.
Kwestarz nie był u stołu; miejsce Bernardyna
Po prawej stronie męża ma Podkomorzyna.
Sędzia, kiedy już gości jak trzeba ustawił,
Żegnając po łacinie, stół pobłogosławił;
Mężczyznom dano wódkę; za czym wszyscy siedli
I chłodnik zabielany milcząc żwawo jedli.
Po chłodniku szły raki, kurczęta, szparagi,
W towarzystwie kielichów węgrzyna, malagi;
Jedzą, piją, a milczą wszyscy. Nigdy pono
Od czasu jako mury zamku podźwigniono,
Który uraczał hojnie tylu szlachty bratów,
Tyle wesołych słyszał i odbił wiwatów,
Nie pamiętano takiej posępnej wieczerzy;
Tylko pukanie korków i brzęki talerzy
Odbijała zamkowa sień wielka i pusta:
Rzekłbyś, iż zły duch gościom zasznurował usta.
Mnogie były powody milczenia: myśliwi
Powrócili z ostępu dosyć gadatliwi;
Lecz gdy zapał ochłonął, myśląc nad obławą
Postrzegają, że wyszli z niej nie z wielką sławą:
Trzebaż było, ażeby jeden kaptur popi,
Wyrwawszy się Bóg wie skąd, jak Filip z konopi,
Przepisał wszystkich strzelców powiatu? O wstydzie!
Cóż o tym będą gadać w Oszmianie i Lidzie,
Które od wieków walczą z tutejszym powiatem
O pierwszeństwo w strzelectwie; myślili więc nad tem.
Zaś Asesor i Rejent, prócz wspólnych niechęci,
Świeżą hańbę swych chartów mieli na pamięci.
W oczach im stoi niecny kot, skoki wyciąga
I omykiem spod gaju kiwając urąga,
I tym omykiem ćwiczy po sercach jak biczem:
Siedzieli z pochylonym ku misie obliczem.
Asesor nowe jeszcze miał powody żalów,
Patrząc na Telimenę i na swych rywalów.
Do Tadeusza siedzi Telimena bokiem,
Pomieszana, zaledwie śmie nań rzucić okiem;
Chciała zasępionego Hrabiego zabawić,
Wyzwać w dłuższą rozmowę, w lepszy humor wprawić,
Bo Hrabia dziwnie kwaśny powrócił z przechadzki,
A raczej, jako myślił Tadeusz, z zasadzki;
Słuchając Telimeny, czoło podniósł hardo,
Brwi zmarszczył, spojrzał na nią ledwie nie z pogardą;
Potem przysiadł się, jak mógł najbliżej, do Zosi,
Nalewa jej do szklanki, talerze przynosi,
Prawi tysiąc grzeczności, kłania się, uśmiecha,
Czasem oczy wywraca i głęboko wzdycha.
Widać przecież, pomimo tak zręczne łudzenie,
Że umizgał się tylko na złość Telimenie;
Bo głowę odwracając niby nieumyślnie,
Coraz ku Telimenie groźnym okiem błyśnie.
Telimena nie mogła pojąć, co to znaczy;
Ruszywszy ramionami, myśliła: dziwaczy.
Wreszcie, nowym zalotom Hrabiego dość rada,
Zwróciła się do swego drugiego sąsiada.
Tadeusz też posępny, nic nie jadł, nic nie pił,
Zdawał się słuchać rozmów, oczy w talerz wlepił;
Telimena mu leje wino, on się gniewa
Na natrętność; pytany o zdrowie - poziewa.
Ma za złe (tak się zmienił jednego wieczora),
Że Telimena zbytnie do zalotów skora;
Gorszy się, że jej suknia tak wcięta głęboko,
Nieskromnie - a dopiero, kiedy podniósł oko!
Aż przeląkł się; bystrzejsze teraz miał źrenice,
Ledwie spojrzał w rumiane Telimeny lice,
Odkrył od razu wielką, straszną tajemnicę!
Przebóg! naróżowana!
Czy róż w złym gatunku,
Czy jakoś na obliczu przetarł się z trefunku:
Gdzieniegdzie zrzedniał, na wskroś grubszą płeć odsłania.
Może to sam Tadeusz, w Świątyni dumania
Rozmawiając za blisko, omusknął z bielidła
Karmin, lżejszy od pyłków motylego skrzydła.
Telimena wracała nazbyt śpieszno z lasu
I poprawić kolory swe nie miała czasu;
Około ust szczególniej widne były piegi.
Nuż oczy Tadeusza, jako chytre szpiegi,
Odkrywszy jedną zdradę, poczną w kolej zwiedzać
Resztę wdzięków i wszędzie jakiś fałsz wyśledzać:
Dwóch zębów braknie w ustach; na czole, na skroni
Zmarszczki; tysiące zmarszczków pod brodą się chroni!
Niestety! czuł Tadeusz, jak jest niepotrzebnie
Rzecz piękną nazbyt ściśle zważać; jak haniebnie
Być szpiegiem swej kochanki; nawet jak szkaradnie
Odmieniać smak i serce - lecz któż sercem władnie?
Darmo chce brak miłości zastąpić sumnieniem,
Chłod duszy ogrzać znowu jej wzroku promieniem:
Już ten wzrok, jako księżyc światły a bez ciepła,
Błyskał po wierzchu duszy, która do dna krzepła...
Takie robiąc sam sobie wyrzuty i skargi,
Pochylił w talerz głowę, milczał i gryzł wargi.

Chàng Tadeush (tiếp theo – 47)
Đó là tín hiệu bữa tối, đã đến lúc phải về nhà lập tức
Đặc biệt lại nghe cả tiếng sột soạt cách đó không xa
Có thể mọi người đang kiếm tìm ta?
Cùng dắt nhau về thì bất tiện quá!
Do vậy Telimena rẽ phải qua vườn cây gần đó
Còn Tadeush chạy sang trái ra con đường về dinh
Cả hai khi trở về đều gặp chút ít ưu phiền
Telimena sau khi vượt qua bụi cây rậm rạp
Hình như thấy khuôn mặt gầy gò của cha Robak
Còn Tadeush hai lần liên tiếp nhìn thấy rõ ràng
Một bóng trắng cao lênh khênh xuất hiện phía trái chàng
Là cái gì không biết, nhưng chàng có cảm giác
Đấy chính là chiếc áo choàng dài kiểu Anh của Bá tước.
Mọi người ăn tối trong sảnh lâu đài
Lão Protazy cố tình không nghe lời chủ nhắc nhở bấy nay
Trong lúc Thẩm phán vắng mặt đã lại lẻn vào sảnh đó
Và lắp một tủ đựng thức ăn (như lão từng tuyên bố).
Khách vào theo thứ tự, đứng thành vòng tròn vây quanh
Quan Điền thổ được mời vào vị trí trang trọng nhất sau dãy bàn ăn
Tuổi tác và địa vị của Ngài xứng đáng được tôn trọng thế
Vừa đi Ngài vừa cúi chào các vị phu nhân, người già và đám trẻ
Thầy lạc quyên hôm nay không có mặt bên bàn ăn
Chỗ của cha dòng Bécna dành cho Điền thổ phu nhân
Bà ngồi ngay cạnh đức lang quân, ở bên tay phải
Thẩm phán sắp xếp khách khứa xong liền đứng dậy
Đọc đoạn kinh tiếng La tinh và cầu phước cho cả bàn
Những ly vodka được đem đến tiếp cho phái nam
Mọi người lần lượt ngồi vào chỗ mình trên ghế
Món xúp lạnh được thưởng thức nhanh chóng và lặng lẽ.
Sau món lạnh tiếp đến tôm, gà và măng tây
Đi cùng những ly rượu vang Hung lóng lánh tràn đầy
Họ ăn uống trong không khí vô cùng lặng lẽ
Có lẽ chưa bao giờ có cảnh tượng nặng nề như thế
Kể từ khi lâu đài mọc lên trải qua bao tháng năm
Nơi thết đãi hậu hĩnh bao nhiêu quý tộc anh em
Nơi đã nghe và phát ra chừng ấy lời hoan hô vui vẻ
Không ai nhớ một bữa tối nào ảm đạm buồn rầu như thế
Chỉ nghe tiếng mở nút chai và tiếng đĩa tách leng keng
Dội vào hành lang lâu đài rộng lớn tối đen
Hình như một con quỷ ác nào đã khâu miệng khách lại.
Nguyên do của sự im lặng dễ dàng nhận thấy
Những người săn từ rừng về đã nói chuyện quá nhiều
Song với thời gian, niềm hào hứng cũng nguội lạnh theo
Nghĩ về cuộc săn, mọi người đã nhận ra điều cay đắng
Họ trở về không phải với niềm vinh quang chiến thắng
Tất cả phải nhờ cậy vào một tu sĩ, một thầy lạc quyên
Chỉ có Trời biết từ đâu, bỗng xuất hiện đột nhiên
Giống như ông nghị Filip ở làng Konopie [1] xưa ấy
Và ông ta đã làm lu mờ toàn bộ thợ săn trong ấp trại
Thật hổ thẹn cho những người săn huyện nhà
Người ta sẽ nói gì về điều này ở Oshmian và ở Liga
Những huyện vẫn tranh giành với mình ngôi đầu bảng
Bấy lâu nay họ chưa hề phục ta tài săn bắn
Cánh thợ săn chìm đắm vào bao suy nghĩ đắng cay.
Trợ tá và Công chứng ngoài nỗi buồn chung ở đây
Còn nuôi trong trí mối nhục vừa diễn ra với chó săn của họ
Trong mắt hai người luôn hiện ra hình ảnh con thỏ rừng xỏ lá
Đang xoài cẳng nhảy và đánh lừa lũ chó dở hơi
Phắn thẳng vào rừng còn ve vẩy cái đuôi
Cú lừa đó đủ làm tim họ đập long lên, hỗn loạn
Họ cúi mặt xuống đĩa thức ăn và tỏ ra chán nản
Trợ tá còn có thêm lý do khác gây đau khổ buồn phiền
Khi nhìn về phía Telimena và những tình địch của mình.
Telimena ngồi sát bên Tadeush
Đang bối rối và chỉ dám nhìn sang nhút nhát
Nàng cũng muốn Bá tước được khuây khoả nỗi buồn
Muốn gợi chuyện để ông ta không cảm thấy cô đơn
Muốn làm cho ông ta vui vẻ hơn một chút
Bởi Bá tước sau cuộc dạo chơi có bộ mặt lạ kỳ, chua chát
Khác hẳn với Tadeush từ chỗ nấp quay về
Khi Telimena nói, chàng ngẩng đầu lắng nghe
Nheo mắt nhìn nàng với thái độ không còn khinh thị nữa
Sau đó chàng xích đến phía Zosia đang ngồi gần đó
Rót đồ uống, đưa đĩa ăn, thể hiện sự chăm lo
Tỏ ra vô cùng lịch thiệp, cúi chào, cười mỉm với cô
Đôi lúc mắt đảo lên và hít thở thật sâu như đang khoan khoái
Thấy rõ rằng mặc dù đã cố tình tự lừa dối
Chàng chỉ tán tỉnh để trêu Telimena cho bõ bực mình
Bởi vì mỗi khi quay đầu lại như thể vô tình
Ánh mắt nhìn Telimena loé lên giận dữ.
Telimena không thể hiểu ý nghĩa những cử chỉ đó
Nàng nhún vai và nghĩ đó là người kỳ quặc trẻ con
Hướng sang phía người láng giềng thứ hai còn thú vị hơn
Vì nàng hợp với những cử chỉ đỏm dáng của Bá tước.
Tadeush buồn rầu, không ăn không uống được
Vờ như đang nghe chuyện, mắt găm xuống đĩa thức ăn đầy
Telimena rót rượu vào ly, chàng bực tức như bị quấy rầy
Được hỏi về tình trạng sức khoẻ, chỉ ngáp dài không đáp
Chàng giận dỗi và dễ dàng bẳn gắt
(Trong một buổi tối đã thay đổi đến khó chiều!)
Chàng cho rằng Telimena chăm chú làm dáng quá nhiều
Giận vì áo váy nàng cắt hở ngực sâu quá
Ăn vận thế chẳng khiêm nhường gì cả
Và khi ngước lên chàng đã kinh sợ rùng mình
Đôi con ngươi mắt trở nên linh hoạt long lanh
Mới chỉ nhìn vào hai má ửng hồng của Telimena lúc đó
Chàng đã phát hiện ra một bí mật thật lớn lao đáng sợ
Trời đất quỷ thần ơi, đỏ quá hoa hồng!
Song liệu đó có phải loại hồng tồi tệ hay không
Hay bởi bộ mặt bị cọ xơ ra đến trầy da tróc vẩy
Vài nơi phấn đã nhạt nhoè, song cũng có lớp cộm dầy cạnh đấy
Có thể chính Tadeush trên đền Suy ngẫm do đứng quá gần nàng
Đã thở bay mất lớp phấn thoa đều trên mặt nàng chăng
Bởi nó vốn nhẹ hơn cả bụi phấn bám trên cánh bướm
Telimena khi từ rừng về đã quá vội vàng sợ muộn
Không có thời gian tô sửa lại phấn son
Quanh môi nhìn rất rõ những nốt tàn nhang
Đôi mắt Tadeush tinh như mắt gián điệp
Khi đã khám phá ra một điều gì phản trắc
Lập tức tiếp tục tìm hiểu xem nét đẹp nào còn lại ở nàng
Và chỗ nào cũng bắt gặp sự giả dối phũ phàng
Trong miệng thiếu mất hai chiếc răng cả thảy
Trên trán và thái dương có những vết nhăn dễ thấy
Rồi hàng trăm vết nhỏ ly ty nấp ở dưới cằm
Thật tiếc!
Tadeush đã cảm thấy không nên soi mói vẻ đẹp quá kỹ càng
Thật đáng khinh khi đi do thám người yêu như vậy
Thật khả ố khi thay đổi sở thích và trái tim theo kiểu ấy
Song có ai làm chủ được con tim
Chỉ là vô ích nếu thay sự thiếu vắng tình yêu bằng lương tâm
Sự giá lạnh tâm hồn cố hâm nóng bằng ánh mắt
Song ánh mắt Telimena giống như ánh trăng, không còn ấm áp
Chỉ toả sáng bên ngoài một tâm hồn đang rơi xuống đáy vực tối tăm
Chàng không ngừng hối hận và im lặng cắn môi cúi mặt xuống đĩa ăn.
Nguyễn Văn Thái dịch (queviet.pl)
[1]Một lần trong kỳ họp Quốc hội ông nghị Filip từ làng Konopie đứng lên phát biểu và đã đi chệch hẳn chủ đề đến nỗi làm cho tất cả các nghị viên đều phải bật cười. Từ đó phát sinh ra câu nói vui: Tự nhiên xuất hiện giống như ông nghị Filip ở làng Konopie.