(Thanh Thư giới thiệu nhân dịp 100 năm ngày sinh của nhà thơ)

Mặt trời
Từ mặt trời tỏa ra ngàn màu sắc
Nhưng mặt trời không có một màu riêng
Bởi mặt trời có hết
Và trái đất này như một bài thơ đẹp
Còn mặt trời – nghệ sĩ ở trên cao

Hỡi những ai muốn vẽ thế giới đầy màu sắc,
Xin chớ nên nhìn thẳng vào mặt trời.
Bởi bạn sẽ quên đi những gì mình từng thấy,
Và trong mắt chỉ còn lệ bỏng rát mà thôi
Bạn hãy quì xuống đi, hãy nghiêng mình trên cỏ
Và nhìn vào ánh sáng được hắt lên từ đó.
Bạn sẽ tìm thấy tất cả những gì mình đã quẳng đi:
Bình minh, hoàng hôn, hoa hồng và những vì sao lấp lánh li ti.
Bài ca về ngày tận thế
Trong ngày tận thế
Bầy ong lượn trên những bông sen cạn,
Người đánh cá sửa tấm lưới lấp lánh.
Những con cá heo tung tăng trên mặt biển,
Những chú sẻ non đậu trên máng nước
Và rắn mang lớp da vàng đúng như từ trước.
Trong ngày tận thế
Những người đàn bà che ô đi ngoài đồng,
Gã say rượu thiếp ngủ trên vệ cỏ,
Những người bán rau rao hàng trên phố nhỏ
Và chiếc thuyền giong cánh buồm vàng bơi ra đảo,Tiếng vĩ cầm ngân trong không gian
Mở ra đêm đầy sao.
Còn những ai chờ đợi sấm và chớp
Sẽ bị thất vọng.
Còn những ai chờ đợi tín hiêu và tiếng kèn lệnh của thiên sứ
Sẽ không biết rằng điều đó đã xảy ra.
Một khi nhật nguyệt vẫn trên cao,
Một khi ong vẫn đến hoa chào,
Một khi vẫn ra đời những đứa trẻ đỏ hỏn
Không ai tin rằng điều đó đã xảy ra.
Chỉ có ông già tóc bạc, lẽ ra phải là nhà tiên tri
Nhưng ông đã không phải là nhà tiên tri vì còn bận lo nhiều việc khác
Ông vừa túm cà chua vừa nói:
Sẽ không có ngày tận thế khác đâu,
Sẽ không có ngày tận thế khác đâu.
Mây
Những đám mây, những đám mây khủng khiếp của ta
Như tim đập, như sự xót thương, như nỗi buồn trên mặt đất,
Những đám mây, những bóng mây trắng tinh và lặng ngắt,
Ta nhìn lên các ngươi buổi rạng đông đầy mắt lệ nhạt nhoà
Và biết rằng nỗi khát thèm đang sôi sục trong ta
Cùng sự tàn nhẫn, và mầm mống của lòng khinh miệt,
Đang đan bện thành giường ru giấc mơ lịm tắt
Và của ta những lớp sơn dối lừa đẹp đẽ nhường kia
Đang lấp che sự thật. Khi đó ta đành cụp mắt đi
Và cảm thấy cơn lốc đi qua đốt thiêu, khô khốc
Ôi các người, các người thật quá ư khủng khiếp
Những kẻ trấn giữ thế giới này, những đám mây!
Tôi hãy ngủ đi, đêm nhân từ ơi xin người che chở.
Nguyễn Thị Thanh Thư (dịch từ nguyên bản tiếng Ba Lan)
Queviet.pl