"Nadaremnie oczyma szukam Bernardyna;
Chciałbym mu opowiedzieć wypadek ciekawy,
Podobny do zdarzenia dzisiejszej obławy.
Klucznik mówił, że tylko znał jednego człeka,
Co tak celnie jak Robak mógł strzelić z daleka;
Ja zaś znałem drugiego: równie trafnym strzałem
Ocalił on dwóch panów; sam ja to widziałem,
Kiedy do Nalibockich zaciągnęli lasów<
Tadeusz Rejtan poseł i książę Denassow.
Nie zazdrościli sławie szlachcica panowie,
Owszem u stołu pierwsi wnieśli jego zdrowie,
Nadawali mu wielkich prezentów bez liku
I skórę zabitego dzika; o tym dziku
I o strzale, powiem wam jak naoczny świadek;
Bo to był dzisiejszemu podobny przypadek,
A zdarzył się największym strzelcom za mych czasów,
Posłowi Rejtanowi i księciu Denassow".
A wtem ozwał się Sędzia nalewając czaszę:
"Piję zdrowie Robaka, Wojski, w ręce wasze.
Jeśli datkiem nie możem Kwestarza zbogacić,
Postaramy się przecież za proch mu zapłacić.
Uręczamy, że niedźwiedź zabity dziś w boru
Przez dwa lata wystarczy na kuchnię klasztoru.
Lecz skóry Księdzu nie dam; lub gwałtem zabiorę,
Albo ją mnich ustąpić musi przez pokorę,
Albo ją kupię choćby dziesiątkiem soboli.
Skórą tą rozporządzimy wedle naszej woli;
Pierwszy wieniec i sławę już wziął sługa boży,
Skórę Jaśnie Wielmożny Pan nasz Podkomorzy
Temu da, kto na drugą nagrodę zasłużył".
Podkomorzy pogładził czoło i brwi zmrużył;
Strzelcy zaczęli szemrać, każdy coś powiadał,
Tamten, jak źwierza znalazł, ten, jak ranę zadał,
Tamten psiarnię nawołał, ów źwierza nawrócił
Znowu w ostęp. Asesor z Rejentem się kłócił,
Jeden wielbiąc przymioty swojej Sanguszkówki,
Drugi bałabanowskiej swej Sagalasówki.
"Sędzio sąsiedzie, wreszcie wyrzekł Podkomorzy,
Pierwszą nagrodę słusznie zyskał sługa boży;
Lecz niełacno rozsądzić, kto jest po nim drugi,
Bo wszyscy zdają mi się mieć równe zasługi,
Wszyscy równi zręcznością, biegłością i męstwem.
Przecież dwóch dziś odznaczył los niebezpieczeństwem,
Dwaj byli niedźwiedziego najbliżsi pazura:
Tadeusz i pan Hrabia; im należy skóra.
Pan Tadeusz ustąpi (jestem tego pewny),
Jako młodszy i jako gospodarza krewny;
Więc spolia opima weźmiesz, Mości Hrabia.
Niech ten łup twą strzelecką komnatę ozdabia,
Niechaj pamiątką będzie dzisiejszej zabawy,
Godłem szczęścia łowczego, bodźcem przyszłej sławy".
Umilknął wesół, myśląc, że Hrabię ucieszył;
Nie wiedział, jak boleśnie serce jego przeszył.
Bo Hrabia na strzeleckiej komnaty wspomnienie
Mimowolnie wzrok podniósł; a te łby jelenie,
Te gałęziste rogi, jakby las wawrzynów
Zasiany ręką ojców na wieńce dla synów,
Te rzędami portretów zdobione filary,
Ten w sklepieniu błyszczący herb Półkozic stary,
Ozwały się doń zewsząd głosami przeszłości;
Zbudził się z marzeń, wspomniał, gdzie, u kogo gości:
Dziedzic Horeszków gościem śród swych własnych progów,
Biesiadnikiem Sopliców, swych odwiecznych wrogów!
A przy tym zawiść, którą czuł do Tadeusza,
Tym mocniej Hrabię przeciw Soplicom porusza.
Rzekł więc z gorzkim uśmiechem: "Mój domek zbyt mały,
Nie ma godnego miejsca na dar tak wspaniały;
Niech lepiej niedźwiedź czeka pośród tych rogaczy,
Aż mi go Sędzia razem z zamkiem oddać raczy".
Podkomorzy zgadując, na co się zanosi,
Zadzwonił w tabakierę złotą, o głos prosi.
"Godzieneś pochwał, rzecze, Hrabio, mój sąsiedzie,
Że dbasz o interesa nawet przy obiedzie;
Nie tak jak modni wieku twojego panicze,
Żyjący bez rachunku. Ja tuszę i życzę
Zgodą zakończyć moje sądy podkomorskie;
Dotąd jedyna trudność jest o fundum dworskie.
Mam już projekt zamiany, fundum wynagrodzić
Ziemią, w sposób następny..." - Tu zaczął wywodzić
Porządnie (jak zwykł zawsze) plan przyszłej zamiany;
Już był w połowie rzeczy, gdy ruch niespodziany
Wszczął się na końcu stoła: jedni coś postrzegli,
Wskazują palcem, drudzy oczyma tam biegli,
Aż wreszcie wszystkie głowy, jak kłosy schylone
Wstecznym wiatrem, w przeciwną zwróciły się stronę,
W kąt.

Chàng Tadeush (tiếp theo – 49)
-“Tôi nhìn mỏi mắt không thấy cha dòng Bécna đâu
Định kể ông ta nghe một trường hợp thú vị đã xảy ra khá lâu
Giống như chuyện chúng ta chứng kiến trong cuộc săn hôm nay ấy
Lão Chìa khoá đã nói chỉ biết duy nhất một người như vậy
Kẻ có tài bắn trúng đích từ xa giống cha Robak của ta
Còn tôi lại biết một người cũng bắn giỏi như thế không ngoa
Người đã từng cứu mạng hai nhân vật quan trọng
Tự mắt tôi nhìn thấy chứ không phải là hớt hóng
Khi hoàng thân Denasov và nghị sĩ Tadeush Reytan
Những nhân vật nổi tiếng trong giới quý tộc Ba Lan
Kéo đến vùng rừng Nalibotskie săn bắn
Dĩ nhiên bên bàn tiệc, mọi người đã chúc mừng kính cẩn
Và tặng họ không biết bao nhiêu quà có giá trị rồi
Trong đó có bộ da lợn rừng lớn rất hiếm xưa nay
Về chuyện con lợn rừng và phát đạn hạ sát nó
Tôi sẽ kể hầu các vị nghe với tư cách người có mặt lúc đó
Bởi vì câu chuyện giống như trường hợp vừa rồi
Đã xảy ra với những người săn cừ khôi nhất thời tôi
Tức là Reytan và hoàng thân Denasov”.
Thẩm phán cầm chung rượu đầy lên tiếng trước
-“Xin uống chúc sức khoẻ cha Robak của ta
Tổng quản thân mến ơi, lão cầm cốc lên cho
Nếu thầy tu không thể làm giàu bằng quyên góp
Thì ta gắng trả cho nỗi nhọc nhằn này thật thích hợp
Tôi đảm bảo con gấu hôm nay bị bắn hạ khi săn
Sẽ đủ chu cấp cho bếp nhà tu trong hai năm
Tôi chỉ không biếu Cha bộ da mà muốn sao giành lại
Hoặc xin Cha tự nguyện nhường nếu thật tình thoải mái
Hoặc tôi mua kể cả bằng giá mười chiếc áo lông chồn Zibelin
Để được sử dụng tấm da theo sở thích của mình
Lẵng hoa và vinh quang trước tiên đã thuộc về kẻ bầy tôi của Chúa
Còn tấm da, tôi muốn nhờ quan Điền thổ quyền quý
Tự tay trao cho người thứ hai xứng đáng hôm nay”.
Quan Điền thổ lau trán, chau mày
Cánh thợ săn bắt đầu thầm thì to nhỏ
Mỗi người kể về một điều gì đó
Kẻ nói tìm thấy con thú thế nào
Người kể làm nó bị thương ra sao
Kẻ nói đã thúc chó săn, người khoe đã lật con thú
Chẳng ai chịu ai. Trợ tá và Công chứng cũng cãi nhau rất dữ
Người kể công khẩu Sagalas, kẻ khen ngợi khẩu Sanguska của mình.
-“Hỡi Ngài Thẩm phán láng giềng tôi, ông chủ quang minh
Cuối cùng quan Điền thổ cao giọng đứng lên tuyên bố
Phần thưởng đầu xứng đáng dành cho kẻ bầy tôi của Chúa
Song không dễ phân xử ai là người xứng đáng tiếp theo
Bởi theo ý tôi, mọi người đều có công như nhau
Mọi người đều khéo léo, nhanh nhạy và dũng cảm
Rõ ràng có hai người hôm nay số phận gặp nguy hiểm
Ở gần móng vuốt con gấu nhất trong đám thợ săn
Đó là ông Tadeush và ngài Bá tước mến thân
Họ xứng đáng được nhận tấm da gấu đó
Ông Tadeush sẽ nhường lại (tôi tin là như thế)
Bởi ông trẻ hơn và là ruột thịt của Thẩm phán chủ nhà
Vậy còn ngài Bá tước kính mến của chúng ta
Chiến lợi phẩm đoạt được xin Ngài hãy vui lòng nhận
Để trang điểm cho phòng trưng bày đồ săn bắn
Coi đó là kỷ vật của cuộc vui hôm nay
Là biểu tượng của cơ may trong săn bắn mỗi ngày
Là động lực vươn lên giành lấy vinh quang sắp tới”.
Ngài vui vẻ ngừng lời vì nghĩ đã làm Bá tước phấn khởi
Song không ngờ lại gây cho trái tim ông ta đau đớn bội phần
Bởi khi nhớ về căn phòng trưng bày phẩm vật các cuộc săn
Thì dẫu không cố tình, Bá tước vẫn ngước mắt nhìn quanh chỗ đó
Và những chiếc đầu hươu, những ngạc sừng như rừng nguyệt quế phô bày lố nhố
Sản phẩm của ông cha làm vinh hạnh cho con cháu đời sau
Từng hàng chân dung trang điểm các thân cột la liệt trên đầu
Và bức gia huy cũ kỹ hình đầu dê óng ánh
Tất cả như đều cất tiếng vang lên gợi về dĩ vãng
Làm ông bừng tỉnh khỏi cơn mơ lâu nay
Nhớ ra mình đang ở đâu, đang làm khách nhà ai
Kẻ thừa kế dòng họ Horesko danh giá
Lại là khách ngồi trong chính ngôi nhà của gã
Rồi còn tiệc tùng với Soplitsa, kẻ thù muôn thuở của mình
Cạnh đó là mối ghen tỵ với Tadeush canh cánh trong tim
Càng đẩy Bá tước đối nghịch lại với họ Soplitsa quyết liệt.
Chính vì vậy ông vụt nói với nụ cười đắng ngắt:
-“Căn nhà tôi hiện tại quá sơ sài
Không có chỗ xứng với món quà tuyệt diệu thế này
Tốt nhất cứ để tấm da cạnh các cặp sừng đang treo phía trước
Chờ đến khi Thẩm phán trả lại tôi cùng cả toà lâu đài cũng được!”
Quan Điền thổ đoán chuyện gì sẽ xảy ra về sau
Liền gõ vào hộp thuốc vàng, xin nói đôi câu
-“Thưa Bá tước, người bạn láng giềng, thật đáng khâm phục
Ngài nghĩ đến quyền lợi ngay cả trong bữa tiệc
Không giống kiểu cách của các cậu chủ ở tuổi Ngài
Chỉ biết sống không hề tính toán tương lai
Tôi sẽ cố hết sức và cũng thành tâm mong muốn
Những vụ xử về điền thổ của tôi sẽ kết thúc trong hoà thuận
Khó khăn duy nhất chưa giải quyết được từ trước đến nay
Là phần liên quan đến nền móng của lâu đài
Song tôi đã dự thảo phương án thay thế để giải quyết
Bồi thường nền móng bằng đất đai theo phương thức…”
Đến đây ông ta bắt đầu tỷ mỷ trình bày
(Đúng như thường làm từ trước đến nay)
Về kế hoạch thay đổi tới đây nhằm đạt được hoà giải
Ông nói giữa chừng thì có chuyện ồn ào phía bên tay phải
Có người phát hiện điều gì đó, ra hiệu cho mọi người
Tất cả liền đồng loạt quay đầu nhìn lên góc lâu đài
Như những bông lúa bị gió thổi dạt về phía đó.
Nguyễn Văn Thái dịch (queviet.pl)